Từ Mạt Thế Xuyên Đến Thập Niên 60

Chương 396: Chương 396



Sau đó chủ tịch Hứa còn chạy tới gõ đầu bọn họ: "Phải tin tưởng sự sắp xếp của tổ chức, cấp trên tổ chức coi trọng nhất là luyện thép thì còn có thể sắp xếp một kẻ bất tài vô dụng đến sao? Tôi tin đồng chí này nhất định là có năng lực tuyệt vời."

Nói như vậy khiến mấy chủ nhiệm công đoàn và cán bộ càng tò mò về Mã Lan hơn.

Người thật lúc này đã tới, bọn họ không thể chờ đợi được mà đi nghe ngóng tình hình.

Thư ký của chủ tịch Hứa nói: "Người ta rất trẻ, về phần năng lực làm việc... Dù sao chủ tịch Hứa vẫn luôn khen người ta, nói rằng đã cống hiến rất lớn."

“.....”

Mấy vị chủ nhiệm nghe xong lời này, lập tức cảm thấy có thể người này là một bảo kiếm do Thủ Cương đưa về, xem ra vị đồng chí này làm việc thực sự rất giỏi, rất đáng được mọi người học tập.

Thế là khi bọn họ đi theo thư ký đến văn phòng chủ tịch Hứa, vẻ mặt của họ đều nhiệt tình đón tiếp Mã Lan gia nhập, thân thiết bắt tay với bà.

Quản lý phụ trách tuyên truyền nói: "Học tập mới có thể tiến bộ, sau này chúng ta phải học hỏi thêm nhiều từ đồng chí Mã Lan."

"Tôi đề nghị chúng ta tranh thủ mở cuộc họp nhóm, để hiểu rõ hơn kinh nghiệm làm việc của đồng chí Mã Lan trong công đoàn một chút."

"Đề nghị này rất hay, đồng chí Mã Lan, xin chỉ bảo nhiều hơn."

Chủ tịch Hứa rất hài lòng với biểu hiện của mấy đồng chí này, nói với Mã Lan: "Đây đều là đồng chí kỳ cựu đồng hành với Thủ Cương chúng ta cùng nhau phát triển, bọn họ đã từng tổ chức cho công nhân tham gia đội ngũ kháng Nhật, tổ chức các phong trào sinh viên, có năng lực tổ chức và kinh nghiệm cổ vũ phong phú. Sau này mọi người hoàn toàn có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau, cùng nhau tiến bộ."

Khuôn mặt tươi cười của Mã Lan trở nên cứng ngắc, bà cảm thấy mình không xứng để giao lưu cùng những đồng chí này.

Bà đột nhiên nhận ra một chuyện, loại chuyện dựa vào quan hệ thăng tiến này thật sự không dễ làm như vậy, đi lên còn phải chịu đựng được khảo nghiệm nếu không rất dễ dàng bị ngã.

Bà cảm thấy lúc này mình sắp ngã rồi.

So với Mã Lan, Tô Chí Phong cũng không khá hơn là bao.

Bởi vì trình độ giáo viên nơi này quá cao.

Không có điểm dừng, trong này còn có rất nhiều giáo viên bằng cấp tiến sĩ.

Ngày trước khi Tô Chí Phong còn ở huyện, trình độ một người sinh viên đại học cũng đủ để ông tự hào, dù sao cũng làm giáo viên dạy học sinh cấp ba ở trường học, ông là một người có trình độ đại học nên ở trong trường rất được coi trọng.

Nhưng sau khi tới nơi này, ông mới phát hiện ra tầm nhìn của mình quá nông cạn, yêu cầu với bản thân quá thấp.

Trong đội ngũ giáo viên có thành tích cao và kinh nghiệm phong phú này, bản thân ông quả thực chỉ là người bình thường không có gì đặc biệt đáng để nói, chỉ có thể là hạng bét.

Hơn nữa, ông cảm thấy mình ở nơi này sẽ cản trở sự tiến bộ của học sinh.