Một số lãnh đạo quân khu than thở với người nhà: “Cả nhà này thật khó lường.”
Lời này là lời cảm khái phát ra từ trong lòng.
Dù sao có thể cùng lãnh đạo lớn quan hệ tốt như vậy, bọn họ cũng phải dè chừng không ít. Gần đây họ nghe được một ít tin tức, một số người đã bắt đầu ngấm ngầm cạnh trạnh, dù sao lãnh đạo lớn cũng đã lớn tuổi rồi.
Đối với các lãnh đạo quân khu thủ đô mà nói, ai làm lãnh đạo lớn đều giống nhau, chỉ cần đất nước ổn định, quân đội ổn định là tốt rồi. Nhưng đôi khi bọn họ cũng không kiềm chế được bản thân, cho dù chính mình không thích, cũng dễ bị người liên lụy. Trong lòng vẫn cảm thấy bất an.
Cho nên nếu như có thể được lãnh đạo lớn coi trọng như nhà họ Tô, thì họ cũng không cần phải lo lắng.
Đáng tiếc.
Sau khi vợ của bọn họ nghe được lời này, một đám tỏ vẻ chột dạ.
Dù sao trước đây cũng vì có chút chuyện nhỏ, nên bọn họ đã nói sẽ không cùng nhà họ Tô qua lại.
Còn tưởng rằng đây là chuyện nhỏ, ai biết được người nhà họ Tô lại không tầm thường như vậy.
Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn, dù họ có muốn tạo lại mối quan hệ cũng không được.
Ngược lại thay đổi suy nghĩ trong lòng, cảm thấy tư tưởng giác ngộ của mình vẫn chưa đủ cao. Lúc trước nếu rộng lượng một chút, không so đo, thì quan hệ của bọn họ cũng không thành dạng này. Sau này không thể như vậy nữa, nếu người Tô gia lòng dạ hẹp hòi thì chẳng phải họ sẽ gây ra họa lớn sao.
Vẫn là tổ chức dạy dỗ đúng, làm người phải có tư tưởng giác ngộ cao.
Tuy rằng không thể làm thân, nhưng mọi người vẫn bắt đầu phóng thích thiện ý với nhà họ Tô.
Khi gặp Mã Lan, cũng sẽ nở một nụ cười.
Mã Lan mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng mỗi lần như vậy cũng lịch sự cười đáp lại.
Tuy rằng bà không dự định làm thân với bọn họ, nhưng gặp mặt gật đầu cười một cái vẫn có thể. Ai mà không muốn môi trường sống của mình thoải mái một chút chứ?
……
Viện nghiên cứu bên này, Ngôn ngữ Hoa vừa được đưa đến, liền nhận được sự nhiệt liệt cùng trịnh trọng chào đón, còn tha thiết hơn cả đãi ngộ mà Giang Bác có thể nhận được.
Một đám chuyên gia kỳ cựu tóc hoa râm ăn cơm uống nước cũng không để ý, quên mình nghiên cứu ngôn ngữ tràn ngập sức hấp dẫn này. Họ là những con người xem trọng khoa học, nhưng đối với họ, ngôn ngữ là phép màu của khoa học. Nếu nắm vững phép màu này, có thể sáng tạo vạn vật trong thế giới máy tính.
Để đảm bảo Ngôn ngữ Hoa mang đến thành quả nhanh hơn, quốc gia bí mật điều động những anh tài trẻ tuổi từ các địa phương, tổng cộng hai trăm người chuyên ngành để học Ngôn ngữ Hoa. Hai trăm người này, đều là tinh anh được điều động từ đại học các tỉnh.