Điều kiện y tế vùng nông thôn rất không tốt, một khi đứa trẻ bị sốt, rất dễ bị kéo dài.
Với loại thuốc này, nguy cơ đấy có thể giảm đi rất nhiều trong tương lai.
Không chỉ lãnh đạo lớn, mà những lãnh đạo khác cũng mang đồ bổ quý giá đến cho Tống Sở bồi bổ, tất cả cũng đều trích từ nguồn cung cấp của bản thân.
Vì vậy, buổi chiều hôm đó Tống Sở nhận được cả một núi nhỏ đồ bổ, có rất nhiều sữa mạch nha, thậm chí còn có một hộp sữa bột.
Tống Sở nuốt nước bọt, cảm thấy rất vui. "Bị bệnh cũng không đáng sợ lắm nha."
Mã Lan chỉ nhẹ vào trán cô một cái: "Con không sợ, nhưng mẹ lại rất lo, lần sau đừng để bị bệnh nữa."
Tống Sở gật đầu: "Những thứ này con với anh Tiểu Bác sẽ cùng nhau ăn, dù sao anh cũng là người cống hiến nhiều nhất."
Mã Lan mỉm cười pha sữa mạch nha hai đứa con nhà mình: "Được, mỗi người một cốc."
Tống Sở một lòng nhớ đến chuyện thi đại học, mới trở về nhà một ngày liền đi học.
Các bạn học thấy Tống Sở đến, đều tới vây quanh hỏi han sức khỏe cô.
Lớp phó học tập một mặt hổ thẹn nói: "Sở Sở, cảm ơn cậu đã nhắc nhở bọn tớ, chỉ trách chúng tớ lúc ấy không nghe lời cậu.”
Bọn họ may mắn hơn Tống Sở, lúc ấy đều đứng ở mép bờ nên rất nhanh đã trèo lên được, nhưng vẫn bị dọa cho khiếp sợ.
Đặc biệt sau khi biết có người rơi xuống nước, càng sợ hơn.
Tống Sở nghiêm túc nói: "Sau này đừng đến đấy chơi nữa, quá nguy hiểm.”
Các bạn học gật đầu, bọn chúng đều sợ đến cứng cả người rồi, không có dũng khí đi nữa đâu. Hơn nữa trường còn sắp xếp bảo vệ gác cổng bên đó, mỗi ngày canh chừng.
Lớp phó học tập nói tiếp: "Dù có muốn đến, sau này chúng ta cũng không cơ hội đến chơi nữa đâu.”
Lớp trưởng gật đầu: "Đúng vậy, qua ngày hôm đấy trường đã mở cuộc họp, nghe nói chuyện này còn kinh động đến cả lãnh đạo lớn cơ. Lãnh đạo lớn nói có phải chúng ta thấy việc học còn quá nhẹ nhàng không, sau đó phía hiệu trưởng liền sắp xếp thêm tiết học cho trường chúng ta, sau này buổi chiều đều có thêm hai tiết. Nghe hiệu trưởng nói là, nếu không phải lo lắng lãng phí điện, có lẽ buổi tối chúng ta vẫn phải đi học đó.”
Tống Sở: “…..”
Đúng là sau tin vui luôn có tin buồn, Tống Sở mếu máo, một chút cũng không muốn học thêm hai tiết, bên ngoài hiện tại rất lạnh, để cô về nhà trùm chăn học không được ư? Vì sao người khác phạm sai cô cũng bị liên lụy theo, bất công quá.
Trên thực tế, không chỉ mỗi Cấp ba Thủ Cương, mà tất cả các trường Cấp ba trên toàn quốc đều bắt đầu xếp thêm tiết học.
Lãnh đạo lớn cũng từ việc này mà ý thức được, các thanh thiếu niên một khi rảnh rỗi, thì rất dễ xảy ra chuyện. Năng lượng của bọn họ quá dồi dào, không có việc gì tự nhiên lại gây chuyện.
Nhưng sức mạnh của số lượng học sinh quá lớn, để chúng không có thời gian gây chuyện, vẫn nên sắp xếp thêm tiết học thì hơn. Học hành chăm chỉ, đem sức lực dồi dào đều dùng để xây dựng Tổ quốc, có khi còn có thể bồi dưỡng ra đồng chí Tô Giang Bác thứ hai.
Bởi vì chuyện này, trường Cấp ba Thủ Cương trở thành đối tượng bị học sinh Cấp ba toàn quốc mắng chửi.
Không có chuyện gì lại vô duyên vô cớ trượt băng làm chi, còn vô dụng đến nỗi rơi vào trong nước.