Thằng nhóc này thật sự dám nghĩ.
Tới giờ đi ngủ nhưng cả nhà không ngủ được, quá hưng phấn.
Tống Sở cùng Giang Bác cách một mặt tường nói chuyện.
Tô Chí Phong đứng dậy đi đổ nước rửa chân còn nghe tiếng hai đứa thì thầm, ông về phòng nói với Mã Lan đang đọc sách: “Bà nói xem, chúng đã lớn vậy rồi mà còn quấn quýt lấy nhau, cảm giác mãi không lớn nổi.”
Mã Lan lật một trang sách, nói: “Đây là tình cảm thâm sâu, đừng lo, chờ chúng lớn tự nhiên sẽ tốt hơn. Tôi còn đang lo sau này chúng lập gia đình sẽ không thân thiết như vậy nữa. Ông xem tôi với các chị, lúc nhỏ cũng thân thiết lắm, sau khi lấy chồng thì ngăn cách, ài.”
Ngẫm lại đúng là thương cảm, Tô Chí Phong cảm thấy bọn nhỏ thân thiết như vậy cũng tốt, miễn cho càng lúc càng xa lạ.
Tưởng tượng hai đứa nhỏ về sau cảm tình không tốt, ông làm cha thấy lòng buồn bã.
Sau khi dọn sang nhà mới, nhóm Tống Sở thoải mái hơn nhiều.
Cách trường học chỉ có mười phút đi xe, không cần xe jeep đưa, cô và Giang Bác cưỡi xe máy điện eMule liền có thể đi và về.
Hiện tại xe máy điện eMule không phải vật hiếm lạ gì trong thủ đô, cơ quan đều có, không bắt mắt.
Sáng sớm, người nhà họ Tô ra cửa đi học.
Tô Chí Phong và Mã Lan mới leo lên xe thì bỗng có một người phụ nữ trung niên xách giỏ tới gần chào, cười tươi hỏi: “Cả nhà ông bà mới dọn tới hả?”
Mã Lan thấy là hàng xóm thì cười nói: “Đúng rồi, ngày hôm qua mới chuyển lại đây, đồng chí cũng ở bên này sao?”
“Tôi ở sân phía trước.” Người phụ nữ cười trả lời, tiếp đó tò mò hỏi: “Các người được cơ quan xếp chỗ ở ư?”
Không thể nói thật ra, Mã Lan gật đầu ậm ừ.
“Sao lại chia nhà này cho các người vậy nhỉ, chẳng phải nói không thể sắp xếp sao?”
Người phụ nữ trung niên lẩm bẩm rời đi, không còn vẻ thân thiện với vợ chồng Mã Lan.
Mã Lan thấy người phụ nữ kia đỏng đảnh bỏ đi, bà nhíu c.h.ặ.t c.h.â.n mày: “Người này là ai vậy chứ?”
Tô Chí Phong nói: “Thôi kệ đi, chắc là muốn ở căn nhà này nhưng không được.”
“Thì liên quan gì chúng ta? Chúng ta cũng chỉ là được sắp xếp vào ở.”
Mã Lan hơi khó chịu, còn tưởng là hàng xóm tốt muốn làm quen, dù gì nhà cũng sát nhau, ai mà không muốn làm tốt mối quan hệ?
Kết quả vừa đến đã gặp loại người như vậy.
“Đi thôi, đến trường.”
Trong sân bên kia, người phụ nữ vừa bắt chuyện với Mã Lan xách giỏ vào nhà.
Bọn họ cũng ở tứ hợp viện, nhưng không phải một gia đình ở lại, tuy có sân nhỏ trước cửa nhưng nhà trước nhà sau có đến mấy hộ gia đình, phải chen chúc với nhau.
Người phụ nữ cau mày vào nhà, càu nhàu với người đàn ông đang ăn sáng: “Ông Lưu, căn nhà một sân bên hẻm Đông có người vào ở rồi.”
Nghe lời này, người đàn ông trung niên đang ăn cơm dừng đũa: “Bà nghe ai nói?"
"Không nghe ai, sáng nay tôi đi chợ vừa lúc ghé ngang qua đó thì thấy có người ra khỏi nhà. Ông nói xem, nghe bảo quốc gia muốn giữ căn nhà này nên không xếp người vào ở mà, sao giờ lại có người ở?”
Nhà của bọn họ tuy rộng rãi hơn nhà của người bình thường, nhưng ai mà không muốn ở nhà riêng lẻ? Nếu không thì ho khan một tiếng, cách vách cũng có người nghe được, khách đến nhà cũng cảm thấy mất mặt.
Lẽ ra chức vị nhà bọn họ không thấp, là người của chính quyền.
Còn là cán bộ chính quyền thủ đô! Vậy mà bị xếp ở chung nhà với người khác, coi có được không?
Thủ đô không thiếu tứ hợp viện, nhưng nhà lớn đều xếp mấy gia đình ở chung, chỉ có nhà một sân mới có thể sắp xếp một gia đình ở.