Tô Chí Phong nói: “Bọn anh cũng không rõ nữa, nhưng bên thủ đô không bị ảnh hưởng gì lớn, trừ một vài người phát biểu ngôn luận không có thật ra, vẫn có thể xuất bản tác phẩm văn học khác.”
Tống Sở cũng gật đầu: “Đúng rồi, câu lạc bộ văn học bọn con còn gửi bản thảo thơ ca để đăng báo, giống như trước kia thôi.”
Tô Văn Lệ khó chịu nói: “Không hiểu trong tỉnh chúng ta làm ăn kiểu gì, khác gì chỉ huy lung tung.”
“Biết làm sao được, chờ qua năm có lẽ sẽ tốt một chút." Tô Chí Phong chỉ có thể nói như vậy.
Tống Sở cảm thấy có cơ hội cô nên phản ánh với bác lãnh đạo lớn, may là anh Tiểu Bác có tài khoản CC nhắn tin với bác lãnh đạo lớn, vừa hay hôm nay trở về quê cô sẽ hỏi thăm kỹ tình huống bên dưới rồi về phản ánh sau.
Lần này về huyện Bình An, nhóm Mã Lan không định kinh động trong huyện, chỉ muốn đoàn tụ với người nhà. Kết quả bên trên trực tiếp phát chỉ thị cho huyện Bình An tăng mạnh công việc bảo vệ, còn sắp xếp đồng chí dọn dẹp nhà riêng của gia đình Mã Lan từng ở.
Bọn họ còn chưa về, trong nhà đã đốt lò sưởi ấm áp.
Cho nên cả nhà Mã Lan chỉ việc buông hành lý xuống liền có thể chạy đi nhà cũ họ Tô.
Hai năm không gặp, tóc của hiệu trưởng Tô và bà nội Tô đã bạc hơn nhiều, bình thường gặp mặt không thấy gì, hiện tại lâu ngày gặp lại, cảm giác hai người đã già đi rất nhiều.
Đặc biệt là bà nội Tô, vừa nhìn thấy con trai con dâu và cháu trai cháu gái thì không kiềm được chảy nước mắt, càng nhìn càng khiến người đau lòng.
Tống Sở nhào vào n.g.ự.c của bà cụ: “Bà nội, con nhớ bà lắm!”
“Bé ngoan của bà nội, đã lớn như vậy rồi." Bà nội Tô vỗ nhẹ lưng của cháu gái, phát hiện cháu gái nhỏ xíu nay đã cao bằng mình.
Tô Bảo Cương ở bên cạnh vỗ vai Giang Bác: “Thấy không, đồng chí nữ luôn như vậy, bịn rịn.”
“Sao hả, anh dám xem thường đồng chí nữ ư?" Tô Bảo Phương nhảy lên vỗ sau đầu Tô Bảo Cương, sau đó lau mi mắt ôm Tống Sở: “Bé Sở, chị nhớ em lắm.”
Tô Bảo Cương: "..."
Lớp cháu của ông bà cụ Tô chỉ có hai cô cháu gái là Tống Sở và Tô Bảo Phương, tính tình của hai người khá hợp nên chơi rất thân, hoặc nên nói là Tống Sở với ai cũng thân được. Chỉ có cô mới có thể bao dung các loại tính tình công chúa của Tô Bảo Phương, bởi vậy cô ấy đặc biệt thích ở cùng Tống Sở, dù lâu rồi không gặp mặt cũng không cảm thấy xa lạ.
Chờ người lớn trò chuyện xong, đi vào nhà nói chuyện, Tô Bảo Phương nhanh chân chiếm chỗ bên cạnh Tống Sở, kéo cô cùng tám chuyện.
Giang Bác: "..."
Tô Bảo Cương ôm vai anh:
“Xem bọn họ làm gì kia, thật không có gì vui, đồng chí nữ đều chán vậy đấy.”
Nhìn bọn nhỏ tình cảm tốt đẹp, người lớn cũng vui lòng.
Đặc biệt là hiệu trưởng Tô và bà nội Tô, hai người luôn cười không dứt.
Hiệu trưởng Tô lại hỏi việc học của bọn họ, cả gia đình đều học đại học, ông cụ luôn nhớ kỹ.
Tô Chí Phong nói: “Con sắp tốt nghiệp, mặc dù giáo sư kiến nghị con đọc sách tiếp, nhưng con muốn sớm đi làm. Dù học nhiều hơn cũng cần gần sát thực tế, con không muốn chỉ làm học thuật."