“Em không hiểu đâu, đó là sức mạnh của cái kia… tóm lại, anh nhớ đến có người chờ mình thì nhất định càng nỗ lực hơn, không thể để người ta chờ vô ích, đúng không nào?”
Tống Sở mơ hồ gật đầu, muốn trở nên ưu tú hơn vì một người, tâm trạng này thật tốt.
Tô Bảo Cương từ chối ngồi xe cùng hai anh em Tống Sở đi đến quân khu, cảm thấy chính mình là quân nhân, không phải con nít, đi báo danh còn để người nhà đưa đi thì rất mất mặt.
Giang Bác cảm thấy rất có đạo lý: “Tùy anh, Sở Sở, chúng ta đi xem phim đi."
Tô Bảo Cương: “. . .”
Tuy do anh ấy từ chối trước nhưng tại sao cứ cảm thấy em ba thật ác nghiệt vô tình.
...
Trên xe, Giang Bác lấy ra cuốn sổ nhỏ của mình nhìn thoáng qua.
Tống Sở chỉ thấy bìa ghi mấy chữ sổ ghi chép, thầm ngạc nhiên, anh Tiểu Bác từ trước đến giờ vốn không cần thứ như là sổ ghi chép.
Hai người chuẩn bị đi xem phim, nhưng bên trong quá nóng, còn tràn ngập mùi mồ hôi, họ không chịu nổi nên rất nhanh đã chui ra.
Giang Bác nói: “Đi ăn cơm thôi."
Tìm quán cơm Quốc Doanh có hoàn cảnh tạm được, Giang Bác học theo lời Tô Bảo Cương chỉ dạy, ân cần đi xếp hàng mua cơm.
Tống Sở nói: “Để em làm cho.”
Giang Bác nghiêm túc nói: “Anh mời, để anh.”
Lúc chuẩn bị trả tiền Giang Bác mới phát hiện chính mình căn bản không có tiền. "..."
Tống Sở cười gian: “Đã bảo để em mà, tiền của anh đều đã đưa cho em còn gì.”
Mua đồ ăn xong, Giang Bác nghiêm chỉnh ngồi xuống: “Ăn cơm thôi."
“Vâng ạ.”
Tống Sở ngoan ngoãn ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Giang Bác còn muốn dẫn Tống Sở đi mua đồ ăn vặt, nhưng nhớ lại tình trạng xấu hổ trong quán cơm thì anh từ bỏ ý nghĩ này.
Giang Bác đột nhiên thấu hiểu ý tưởng giấu tiền riêng của cha.
Buổi tối, Giang Bác nhắn tin cho sở trưởng Thái, hỏi khi nào phát tiền thưởng hạng mục máy bay lớn.
Sở trưởng Thái đang kích động tổng kết công việc tạo máy bay lớn, bỗng nhận được tin nhắn thì nghệt mặt ra: “Cậu thiếu tiền sao?”
Không thể nào, người ở đây có thu nhập cao nhất là Giang Bác, hơn nữa mỗi lần viết sách quốc gia đều cho phí bản thảo khá nhiều, với cả, lúc bình thường đãi ngộ của anh cũng tốt, không lo ăn uống.
Giang Bác trả lời lại: “Tôi thiếu tiền.”
Sở trưởng Thái: “. . . tôi có thể xin ứng trước chút kinh phí cho cậu, nhưng có thể nói cho tôi biết cậu thiếu tiền ở khoản nào không? Là thiếu trong việc ở hay ăn? Tổ chức có thể giải quyết những khó khăn này, không cần cậu bận tâm… Hay là muốn mua quần áo giày mới?”
Giang Bác nói: “Cảm ơn, tôi muốn mời người khác ăn cơm xem phim."
Ăn cơm xem phim? Sao nghe giống như đang hẹn hò vậy?
Tin tức này làm sở trưởng Thái giật mình ngây người.
Dù sao thân phận của Giang Bác cũng đặc biệt, dù hẹn hò cũng phải điều tra rõ đối tượng hẹn hò của cậu, lỡ như là người có vấn đề thì phiền phức to.
Sở trưởng Thái nhanh chóng tìm người của bộ an ninh nói tình huống, xem đồng chí Tô Giang Bác tìm bạn gái là ai, có vấn đề gì không.
"Không thể nào, tuyệt đối không có bạn gái, chuyện lớn như vậy người của chúng tôi tuyệt đối báo cáo ngay rồi.” Người phụ trách của bộ an ninh nói ngay.
Bất kỳ ai đến gần đồng chí Tô Giang Bác cũng đều bị điều tra qua lý lịch.