Từ Mạt Thế Xuyên Đến Thập Niên 60

Chương 73: Chương 73



Tống Sở lo lắng đến chết, cha mẹ không biết rằng chỗ vàng quý hiếm này cô có rất nhiều. Lúc này, Tống Sở không biết mình có nên hối hận khi không lấy thêm vàng hay không.

Cô ôm lấy vàng rồi nói: “Không được, không được, con không muốn mua quần áo mới. Con muốn đổi lấy thức ăn và thịt, cha mẹ nên nghe con nói và tôn trọng quyết định của con.”

Mã Lan cười nói: “Đúng rồi, con gái có quyền được nói.”

“Mọi người đều bình đẳng!” Tống Sở cũng học được mấy điều, cô kiên quyết nói: “Cái này không ăn hay uống được, sao không đổi nó lấy đồ ăn? Con luôn muốn cha mẹ có một cuộc sống tốt hơn nhưng con không được thông minh như anh Tiểu Bác, con không có bản lĩnh nhưng con có vàng. Vàng có thể đem đi đổi đồ ăn, nếu cha mẹ không đổi lương thực, sau này con sẽ không ăn nữa.”

Nghe những lời nói này không ai có thể chịu được cả.

Lúc trước Tống Sở cũng nói muốn họ sống thật tốt, nhưng bọn họ cũng chỉ thấy vui mừng xúc động mà nghĩ rằng bọn trẻ có thể không hiểu những gì mình đã nói, nói xong sẽ quên hết ngay thôi.

Mã Lan và Tô Chí Phong không ngờ rằng con gái thực sự vẫn luôn nghĩ như vậy trong đầu.

Tống Sở nói, “Mẹ, cha, còn có anh Tiểu Bác, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta đều có thể cùng nhau ăn những món ngon.”

“Ha ha, con học được những gì ở nhà ông nội vậy?” Mã Lan không nhịn được cười.

Tống Sở nghiêm túc nói: “Con học được rất nhiều, mẹ, vậy chúng ta có đổi không? Nếu không con sẽ nhịn không ăn cơm đâu.”

Tuy rằng đói bụng sẽ rất khó chịu, nhưng không sao, trong không gian của cô vẫn còn có socola cho nên cô sẽ không c.h.ế.t đói được.

Mã Lan và Tô Chí Phong nhìn nhau rồi nói: “Được rồi, mẹ với cha con sẽ nghĩ cách đổi.”

“Thật tốt quá!” Tống Sở vui mừng khôn xiết, vừa mới định giục cha mẹ mau đổi thì nghe thấy bụng mình phát ra tiếng ùng ục.

Lúc đó Mã Lan và Tô Chí Phong mới nhớ ra rằng họ vẫn chưa ăn, đúng thật là, cả nhà mải chăm chú vào vàng mà quên cả ăn.

Vì có vàng, Mã Lan cũng cảm thấy tự tin, buổi tối cả nhà ăn mì với dầu mè, Tống Sở không khỏi suýt xoa nuốt nước miếng.

Có vàng rồi, sau này cả gia đình có thể làm ra rất nhiều thứ.

Đến tối, Tống Sở mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nghĩ đến lúc anh Tiểu Bác trở về thì có thể để cho anh ăn thịt kho ngon thật ngon.

Ở đây Tống Sở đang mơ màng và chảy nước dãi, thì ở phía bên kia căn phòng, Mã Lan và Tô Chí Phong cũng đang bàn bạc về thỏi vàng.

Mã Lan nói: “Cái này không ăn cũng chẳng uống được, chi bằng mình đổi lấy tiền đi. Chúng ta sẽ đi chợ mua thịt và đồ ăn tốt cho con, số còn lại chúng ta sẽ tiết kiệm.”

Bà vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào để vẫn có thể tìm được vàng, qua một thời gian nữa, tuy ngoài vàng với bạc ra thì những đồ vật như ngọc bội gì đó cũng sẽ chẳng còn giá trị gì. Nhưng Mã Lan biết sự phát triển của lịch sử và biết rằng ngọc cổ sẽ có giá trị hơn vàng trong tương lai.