31
Trên con đường nhỏ vào buổi tối, tôi tung tăng nắm tay Tống Thời Việt, nhảy nhót vui vẻ.
"Này, cậu nghe này."
"Tớ nói thật đấy, chúng ta rất hợp nhau!"
"Cậu thì giỏi đánh nhau, tớ cũng rất mạnh mà!"
"Hôm nay tớ gần như đè Đinh Viên xuống đất mà đánh, cô ta chẳng đụng được tớ, và khuôn mặt cô ta chắc chắn sẽ sưng lên cả tuần!"
Tống Thời Việt bóp nhẹ tay tôi, nói khẽ:
"Sau này không cần cậu ra tay, tớ sẽ xử lý họ."
"Nhưng mà Đinh Viên là con gái mà."
Tống Thời Việt đáp:
"Tớ sẽ đổi sang dùng gậy màu hồng."
Tôi bật cười, kiễng chân lên và hôn vào má cậu ấy thật kêu.
"Tớ thích cậu quá, Tống Thời Việt."
Một tiếng cười nhẹ vang lên từ xa khiến bầu không khí đột ngột chùng xuống.
Lục Chước đứng đó, ánh mắt tối tăm nhìn tôi.
"Vậy là bây giờ cậu bắt đầu cổ vũ cho bạo lực à? Chỉ vì cậu ta giúp cậu đánh vài trận mà cậu không thể thoát ra được sao?"
Tống Thời Việt vẫn còn bận tâm chuyện tôi nói cậu ấy không đánh lại Lục Chước.
Thấy Lục Chước khiêu khích, Tống Thời Việt lập tức bước tới.
Tôi vội vàng giữ lấy tay cậu ấy.
"Anh ta xứng đáng để cậu đánh sao?"
Tôi vừa dỗ dành vừa thuyết phục, trở thành một chuyên gia tâm lý trẻ em.
"Lục Chước nhìn là biết yếu hơn cậu rồi, đánh anh ta chẳng khác gì bắt nạt trẻ con."
"Cậu dễ dàng khiến anh ta khóc nhè, mà nếu anh ta mất bình tĩnh rồi báo cảnh sát thì không hay đâu."
Cuối cùng, Tống Thời Việt dừng lại.
Cậu ấy cười nhạt, khinh bỉ nhìn Lục Chước:
"Kẻ hèn nhát."
"Ngay cả việc thích ai đó một cách đàng hoàng cũng không dám, cậu lấy tư cách gì để tranh giành với tôi?"
Lục Chước bị chạm nọc, cười lạnh một tiếng rồi bước về phía chúng tôi.
Tôi hết kiên nhẫn, lấy bình xịt hơi cay trong túi và xịt thẳng vào mặt anh ta.
Lục Chước bị đau mắt, loạng choạng, lưng đập vào gốc cây.
Không có ai giúp đỡ, chắc chắn anh ta sẽ phải mất một lúc lâu mới có thể mở mắt ra và quay lại trường.
Nhưng dù vậy, đôi mắt anh ta có lẽ sẽ bị tổn thương vĩnh viễn.
Cảnh tượng anh ta chật vật bây giờ khiến tôi nhớ lại bản thân mình lúc ngồi trong mưa, bị bỏ rơi hồi cấp ba.
"Lục Chước, nhìn cậu thế này, tôi mới thực sự cảm thấy mình đã thoát khỏi cơn mưa ngày hôm đó."
Tôi sẽ không còn phải nghĩ về ngày hôm đó với nỗi tủi hổ đến nghẹt thở nữa.
Tôi cũng không mong đợi Lục Chước sẽ phải trải qua những gì tôi từng chịu.
Nhưng như thế này là đủ rồi.
Ít nhất nó chứng minh rằng trên đời này thực sự có luật nhân quả.
32
Tống Thời Việt không chỉ giải quyết vấn đề bằng bạo lực như Lục Chước nói.
Cậu ấy đã thu thập đầy đủ bằng chứng về việc huấn luyện viên quấy rối các nữ sinh khác, cũng như việc Đinh Viên gian lận trong kỳ thi năng khiếu và hối lộ giám thị, rồi nộp cho trường.
Ngày hôm sau, Đinh Viên bị đuổi học, còn huấn luyện viên thì bị khiển trách và tạm đình chỉ học tập.
Mọi việc được xử lý nhanh chóng đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Tống Thời Việt đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ của tôi, chỉ khẽ gõ nhẹ vào mi mắt tôi, lười biếng nói:
"Mẹ tôi cũng từng tốt nghiệp từ ngôi trường này."
"Ba năm trước bà đã tài trợ cho trường một thư viện."
"Hiện tại bà còn đang thảo luận với trường về việc quyên góp hai tòa ký túc xá."
Quả nhiên là vậy...
Sau đó, tôi đã gặp mẹ của Tống Thời Việt một lần trong khuôn viên trường.
Nhớ lại câu chuyện tuổi thơ của Tống Thời Việt, tôi nhẹ nhàng khuyên bà đối xử tốt hơn với cậu ấy.
Bà nhìn tôi, cười mà như không cười:
"Thằng nhóc đó bảo dì bỏ rơi nó, khiến nó tự tử à?"
Tôi buồn bã gật đầu.
Mẹ của Tống Thời Việt vừa xắn tay áo vừa nghiến răng giải thích với tôi:
"Nó không muốn ở lại đón Tết với gia đình khi học lớp 6, tự ý lấy điện thoại của ba nó nhắn cho trợ lý, bảo chuẩn bị máy bay riêng để nó bay sang Melbourne."
"Khi dì phát hiện ra, nó sợ bị ba đánh nên uống nước giặt đồ tự tử trước."
"Tối hôm đó dì phải đưa nó tới bệnh viện rửa dạ dày cho nó cả đêm mới sạch."
Mẹ của Tống Thời Việt cười nhạt:
"Nếu không, bây giờ bạn trai cháu nói chuyện có khi còn thổi bong bóng nữa ấy."
Tôi: "……"
33
Tôi và Tống Thời Việt đã đính hôn trước khi bước vào năm thứ tư đại học.
Sau lễ đính hôn, cậu ấy ôm tôi trong trạng thái say sưa, ngồi trên ghế treo, kể lại lần đầu tiên gặp tôi hồi cấp ba.
Cậu ấy cười khẽ, đôi mắt đượm vẻ mơ màng:
"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ nghĩ cậu trông giống một viên bánh nếp đi lại."
"Khi đó, tớ nghĩ rằng có lẽ cậu không nên giảm cân, vì nếu gầy đi thì sẽ không còn đáng yêu nữa."
Cậu ấy cười nhẹ:
"Nhưng khi nhìn những cô gái khác, cao hay thấp, béo hay gầy cũng chẳng khác biệt gì."
Tôi sửa lại cho cậu ấy:
"Đó là vì cậu bị mù mặt."
Cậu ấy xoa tai tôi, cười khẽ:
"Có thể là thế, khi đó tớ nghĩ mình có thể thích những cô gái hơi tròn một chút."
"Cho đến khi cậu gầy đi, tớ mới nhận ra—"
Tống Thời Việt bỗng nắm lấy eo tôi, xoay người tôi lại.
Tôi giờ đang ngồi trên đùi cậu ấy.
Cậu ấy hôn nhẹ lên mũi tôi, dịu dàng nói:
"Cậu là tiêu chuẩn duy nhất của tớ."
"Chỉ cần là cậu, dù cậu có thay đổi thế nào, tớ cũng sẽ không thể cưỡng lại được mà yêu cậu."
Tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, cười nói:
"Trùng hợp ghê."
"Tớ cũng vậy."
Khi cả trường đồn rằng mặt cậu đầy sẹo bỏng, tôi đã nghĩ rằng nếu không ai chấp nhận cậu, thì tôi sẽ vui vẻ đón cậu về nhà.
( Hoàn )