Từ Mưa Rào Đến Nắng Ấm FULL

Chương 4



11

Tôi và Tống Thời Việt đã giữ im lặng suốt gần một tháng, không hề có bất kỳ cuộc trao đổi nào.

Tôi không muốn nói chuyện, chỉ sợ lại gặp phải tình huống như với cán bộ học tập lần trước.

Nhưng vào buổi trưa hôm đó, khi tan học, tôi để ý thấy cậu ấy đang gục xuống bàn, tay ôm chặt lấy bụng, vai run rẩy.

Do dự một lúc, tôi vẫn bước đến gần và thử mở lời:

"Cậu… cậu đau dạ dày à?"

Phải một lúc sau, cậu ấy mới khẽ "ừm" một tiếng.

Phần gáy lộ ra của Tống Thời Việt đã đầy mồ hôi, rõ ràng là cậu ấy đau đớn đến cùng cực.

"Để mình đưa cậu đến phòng y tế nhé."

May mắn thay, cậu ấy không hề tỏ ra khó chịu trước sự giúp đỡ của tôi.

Cơ thể cao gần 1m9 của cậu ấy nặng nề đổ lên người tôi.

May mà tôi là một cô bé mũm mĩm và khá khỏe. Nếu không chắc chắn không đỡ nổi cậu ấy.

Bác sĩ trường cho cậu ấy đơn thuốc và dặn tôi đi mua một bát mì nước về.

Tôi vội vàng chạy đi lấy mì từ căng tin, sau đó nhanh chóng quay lại.

Khi tôi trở lại phòng y tế, chỉ còn lại Tống Thời Việt ngồi một mình.

Cậu ấy dựa vào ghế, đôi mắt duy nhất lộ ra đang nheo lại nhìn tôi với vẻ cười như không cười.

"Đã ghét tôi mà vẫn chịu cứu tôi à? Thật tốt bụng đấy, bạn cùng bàn."

Tôi ngơ ngác "Hả?" một tiếng.

"Tôi đâu có ghét cậu."

"Tôi còn tưởng cậu ghét tôi, nên mới không nói chuyện với tôi chứ."

Cậu ấy nhướn mày:
"Sao lại nghĩ thế?"

Tôi mím môi, rồi tự nhiên nói ra:
"Vì tôi béo."

Tống Thời Việt bật cười, giọng cười trong trẻo và êm tai.

Đôi mắt lộ ra của cậu ấy cũng đẹp đến lạ, trong vắt như mặt hồ khẽ dao động.

Tôi có cảm giác cậu ấy không giống những gì người ta nói, chắc không phải bị hủy dung đâu.

12

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Tống Thời Việt dần trở nên hòa hợp hơn.

Nhưng cậu ấy lại thể hiện khá kỳ lạ.

Cậu ấy không bao giờ tháo khẩu trang và mũ ra, cũng không nói chuyện với ai ngoài tôi.

Cùng lúc đó, cân nặng của tôi cũng thay đổi.

Không biết từ khi nào, tôi đã giảm xuống còn 64kg.

Bà tôi rất hài lòng, bà bảo khi tôi giảm còn 52kg là ổn rồi.

Không ngờ người đầu tiên nhận ra tôi đã gầy đi lại là Lục Chước.

Trưa hôm đó, tôi ngồi trong nhà chòi của trường, vừa ăn xong hộp cơm bò nạc ít béo mà bà đã chuẩn bị cho.

Khi tôi đang uể oải xách hộp cơm trở về lớp, Lục Chước bất ngờ giữ chặt cổ tay tôi.

Anh ta cau mày, giọng trầm xuống:
"Cậu lại nhịn ăn phải không?"

Tôi giật giật tay, đáp thờ ơ:
"Không liên quan đến cậu, Lục Chước, buông tôi ra."

Lục Chước lại kéo tôi về phía nhà ăn.
"Cậu nhịn ăn sẽ bị tụt đường huyết, cậu quên rồi sao? Định ngất xỉu bên đường chờ chết à?"

Thật phiền phức.

Vốn dĩ việc thiếu tinh bột đã khiến tôi khó chịu.

Tôi cảnh cáo anh ta lần cuối:
"Nếu cậu không thả ra, tôi sẽ cắn cậu đấy."

Dù sao cũng đã lâu rồi tôi chưa ăn thịt lợn.

Lục Chước bị lời nói của tôi làm bật cười.

Anh ta hất tay tôi ra, mỉm cười mỉa mai:
"Cậu thật không biết điều nhỉ?"

Tôi lùi lại một bước, bình tĩnh nhìn anh ta, chậm rãi thốt ra bốn chữ:
"Đừng có giả tạo."

Nói xong, tôi xoay người rời đi về phía lớp học.

13

Trong lớp chỉ còn vài người.

Tống Thời Việt cũng ở đó.

Tôi thấy cậu ấy lại đang gục xuống bàn, vội vàng hỏi:

"Cậu lại đau dạ dày à?"

Cậu ấy từ từ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Cậu nhìn tôi, chớp mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy:

"Tớ định đi mua thuốc, nhưng quên mất đường đến phòng y tế."

"Lúc nãy tớ thấy cậu dưới lầu, định hỏi, nhưng thấy cậu đang nói chuyện với một nam sinh, nên không muốn làm phiền."

Đôi mắt của Tống Thời Việt dường như ướt át, trông cậu ấy có vẻ rất đáng thương.

"Đào Đào, tớ đau lắm..."

Điều đó ngay lập tức khơi dậy lòng thương của tôi.

"Để tớ đi mua thuốc cho cậu ngay! Cậu chờ tớ nhé."

Tống Thời Việt ấn tay vào bụng, cố gắng đứng dậy:

"Tớ sẽ đi cùng cậu, tiện thể nhớ đường."

Tôi đỡ cánh tay cậu ấy, dìu xuống phòng y tế.

Khi chúng tôi vừa xuống cầu thang thì đụng phải Lục Chước.

Tống Thời Việt loạng choạng, ngã vào người tôi, đầu vùi vào hõm vai tôi, lẩm bẩm:
"Tớ đau đến không đi nổi rồi, cho tớ nghỉ một chút được không?"

Tôi định mở miệng, nhưng cuối cùng, khi nghe tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu ấy, tôi không thể từ chối.

Ánh mắt của Lục Chước hướng về phía chúng tôi bỗng trở nên lạnh lùng.

Anh ta vừa định bước về phía chúng tôi thì bị ủy viên thể dục và Đinh Viên gọi lại.

Ủy viên thể dục nhìn thấy tôi và Tống Thời Việt, liền hét toáng lên:

"Wow, béo ú, ma... Cậu, các cậu đang..."

Tống Thời Việt, người vừa đứng không vững, bỗng đứng thẳng dậy.

Cậu ấy nhìn thẳng vào ủy viên thể dục, giọng điệu phẳng lặng nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo:
"Cậu vừa gọi cậu ấy là gì?"

Ủy viên thể dục nhún vai, thản nhiên đáp:
"Béo ú chứ gì, tôi gọi sai à? Không phải cậu ấy béo sao? Tôi béo à?"

Tống Thời Việt khẽ nhếch môi:
"Ừ, cậu không béo, cậu rất... mảnh mai."

Trước khi ủy viên thể dục kịp động thủ, tôi nhanh tay kéo Tống Thời Việt đi ngay.

Khi đến phòng y tế, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu nhiều, Tống Thời Việt, nhưng lần sau đừng đôi co với cậu ta nữa, cậu ta từng đoạt giải quán quân Taekwondo, cậu mà chọc cậu ta thì chỉ có bị đánh thôi."

Tống Thời Việt khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một chút chế giễu.

Nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy lại dịu dàng trở lại.

"Nhưng cậu ta bắt nạt cậu mà, Đào Đào, tớ không thể để ai bắt nạt cậu."