19
Cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, không có chuyện gì tồi tệ xảy ra nữa.
Chỉ có một điều duy nhất khiến mọi người bàn tán trước thềm kỳ thi, đó là việc Lục Chước và Đinh Viên chia tay.
Trưa hôm đó, khi tan học, tôi và Tống Thời Việt đi phía trước.
Phía sau, tôi nghe thấy tiếng an ủi rụt rè của ủy viên thể dục:
"Anh Chước, đừng buồn, người tiếp theo sẽ tốt hơn thôi."
Lục Chước bước chậm rãi vượt qua tôi.
Khi chúng tôi lướt qua nhau, ánh mắt anh ta nhìn vào một điểm nào đó phía trước, hờ hững nói:
"Tôi có gì mà buồn, vốn dĩ tôi chưa từng thích cô ta."
Tống Thời Việt bất ngờ giơ tay, ra hiệu cho tôi nhìn về phía sân trường.
Cậu ấy nhếch môi, thản nhiên nói:
"Bạn cùng bàn, hình như có con chó nào đang sủa."
20
Sau kỳ thi đại học, tôi kiểm tra lại đáp án và nhận ra mình đã làm bài tốt hơn mong đợi.
Ngày sau khi kết quả được công bố, giáo viên chủ nhiệm nhờ lớp trưởng tổ chức buổi tiệc chia tay cuối cùng.
Khi tôi đến nhà hàng, gặp ngay Lục Chước đang đứng dựa vào gốc cây.
Giữa những ngón tay của anh ta là một điếu thuốc đỏ lập lòe.
Ánh mắt sâu thẳm của anh ta dừng lại trên người tôi, khiến tôi có phần khó chịu.
Tôi cố tỏ ra bình thản, lảng tránh ánh mắt đó và định đi vòng qua để rời đi.
Nhưng Lục Chước nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh tôi về phía anh ta. Lưng tôi va vào ngực anh ta.
"Cậu bị điên à?" Tôi giơ tay định đánh anh ta.
Nhưng Lục Chước không thèm nhìn, dễ dàng giữ chặt lấy tay còn lại của tôi.
Anh ta nhìn xuống tôi, môi nhếch lên như cười mà không phải cười.
"Dù tôi có cầu xin thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không cho tôi cơ hội, đúng không?"
Tôi tránh ánh mắt của anh ta:
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
"Đừng giả vờ."
Lục Chước nhếch môi:
"Cậu hiểu rõ mà."
Anh ta nắm cằm tôi, ép tôi đối mặt với anh ấy.
"Cậu biết rõ tôi nói không thích Đinh Viên là cố tình nói cho cậu nghe."
Tôi im lặng, không còn chống cự nữa.
Một lúc sau, tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào anh ta.
"Đúng, tôi biết."
"Không chỉ biết chuyện đó, tôi còn biết cậu đã có tình cảm với tôi từ lâu."
"Nếu không, tôi đã không ngu ngốc mà đi tỏ tình với cậu."
21
Lần đầu tiên tôi giảm cân, tôi đã lén lút làm điều đó mà không ai hay biết.
Tôi nhịn ăn một cách không lành mạnh, từ bỏ xe buýt, đi bộ đến trường và về nhà mỗi ngày.
Hy vọng sẽ nhanh chóng gầy đi để mặc chiếc váy yêu thích và tỏ tình với Lục Chước.
Nhưng anh ta nhận ra sắc mặt tôi không được tốt, cùng với bàn tay ôm lấy bụng của tôi.
Khi đang chuẩn bị đi chơi bóng rổ với ủy viên thể dục và các bạn khác, anh ta đã dừng lại.
Cau mày hỏi tôi bằng giọng trầm:
"Tới kỳ rồi à?"
Tôi lắc đầu, trả lời qua loa:
"Không sao đâu, một lát là khỏi thôi."
Nhưng Lục Chước không chịu buông tha, nhất quyết đòi đưa tôi đến bệnh viện.
Cuối cùng, tôi phải thú nhận rằng có lẽ do nhịn ăn.
Anh ta càng cau mày sâu hơn.
Lục Chước viện cớ xin nghỉ để đưa tôi đi ăn.
Anh ta nắm tay tôi, kéo tôi đi phía trước.
Cười nhạt một tiếng:
"Cậu để ý đến ánh mắt người khác đến vậy sao? Cho dù có chết đói cũng không sao à?"
Tôi đói đến mức đầu óc quay cuồng, không nghe rõ anh ta nói gì nữa, chỉ vô thức gật đầu:
"Ừ, đúng vậy."
Lục Chước tức giận đến nỗi siết chặt tay tôi hơn.
Nhưng một lúc sau, anh ta vẫn lựa chọn nhượng bộ, cố kìm nén cơn giận mà nói:
"Cậu có thể ngừng việc nhịn ăn được không? Sau này, ai dám lấy thân hình của cậu ra làm trò cười, tôi sẽ xử lý người đó, được chứ?"
Tôi mỉm cười yếu ớt, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu không thấy tôi rất béo sao? Như thế này, trông thật… xấu xí."
Nghe vậy, Lục Chước dừng bước.
Anh ta vẫn nắm tay tôi, quay lại và cúi xuống gần mặt tôi.
Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn tôi, nghiêm túc như khi làm bài toán vật lý cuối cùng.
"Tôi đã nhìn kỹ rồi."
Giọng anh ta nghiêm túc, không có một chút hài hước:
"Cậu rất đáng yêu, ơi nào cũng đáng yêu, không phải vì béo mà đáng yêu, mà là vì ngũ quan."
Lục Chước nói:
"Ngũ quan của cậu rất đẹp."
Anh ta nói nghiêm túc như đang trả lời một câu hỏi.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Lục Chước đang bị phóng đại lên vô hạn.
Tôi nắm chặt tay anh ta, lần đầu tiên thử bước ra khỏi sự tự ti trong lòng mình.
Nhưng…
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã bị đẩy trở lại.
Và trong suốt một thời gian dài sau đó, tôi không thể đứng dậy thêm lần nào nữa.