Từ Thôn Nữ Thành Phượng Hoàng

Chương 17



Một lúc sau, đồ đạc cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. đám hạ nhân cũng rất biết việc của mình, mang đồ vào xong liền lui ra ngoài đóng cửa. Vân Nghe lúc này thì chật vật kéo chỗ chăn dày và nặng đã đè lên cô và Trịnh Cảnh Hiên ra chỗ khác. Vừa làm miệng cô vừa lẩm bẩm xin lỗi

"Thất lễ thát lễ rồi, ta không phải cố ý muốn lợi dụng huynh đâu nhưng mà đây là chuyện mắt buộc ta không thể không làm. Xin lỗi xin lỗi, nếu lúc tỉnh lại huynh muốn bắt đền vậy ta đành chịu"

'Vì dù gì ta cũng vẫn được lợi rồi'

Vân Nghê nghĩ thầm đưa tay cởi bỏ đi từng lớp áo của y cuối cùng chỉ còn lại đúng một cái quần màu trắng, nửa thân trên để trần. Mặc dù cô không háo sắc nhưng nhìn cảnh này không mê không được, không mê thì đứng là phí phạm cơ hội mà ông trời ban cho cô.

Quàng tay y qua vai mình cô khổ sở đỡ y về phía bồn tắm gỗ cho y vào đó ngồi ngâm mình. Hơn nước bốc lên nghi ngút, khuôn mặt khổ sở của y cuối cùng cũng dãn ra đôi chút. Cô cầm lấy túi kim châm cứu, nhẹ nhàng châm cứu vào các huyệt phong môn, hợp cốc avf khúc trì lúc này khuôn mặt y mới thôi nhăn nhó có lẽ đã đỡ khó chịu hơn. Vân Nghê cầm lấy chiếc khăn mặt nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lám tám trên trán, trên cổ y. Cả quá trình trong mắt cô không chút tạp niệm chỉ chăm chăm chăm sóc cho y, không hề quá phận. Lúc lau đến lồng ngực Trịnh Cảnh Hiên thì may sao rốt cuộc y cũng đã tỉnh lại. Hắn bắt lấy bàn tay đang dừng trên ngực mình lại lạnh giọng hỏi

"Cô là ai? Muốn làm gì?

Vân Nghê bị tóm lấy tay lúc đầu cô cũng không để ý nhưng y lại hỏi cô với một chất giọng trầm khàn đầy rẫy nghi ngờ đột nhiên cô lại không muốn trả lời nữa. Thấy người trước mặt mình im lặng không đáp, Trịnh Cảnh Hiên nắm tay càng chặt hơn.

"Đau.....Thả ta ra"



Vân Nghê dãy dụa đột nhiên y thả tay ra khiến cô ngã ngửa về sau kêu lên một tiếng.

"Cô....Tô tiểu thư? Là cô sao? Tiểu thư không sao chứ? Ta không cố ý......"

"Uổng cho ta lo lắng cho huynh như vậy, một mình lên núi hái thuốc cho huynh, Huynh đã không một lời cảm ơn thì thôi đi còn gắt gỏng với ta như vậy. Ban nãy ta gõ cửa thấy huynh không trả lời mới gấp gáp xông vào trong giúp huynh. Huynh còn nắm tay ta chặt như vậy nữa, huynh muốn ta phế thì nói luôn một lời, không cần phải khổ tâm như vậy đâu."

"Không phải....Tô tiểu thư"

Không đợi y nói xong Vân Nghê đã bỏ ra ngoài, hừ cô có lòng tốt giúp đỡ lại vì vậy mà tự nhiên suýt nữa bị phế mất bàn tay, thật khó chịu trong người mà.

"Ký chủ đây rồi. Ban nãy nhìn cô rất giống một người vợ hiền lành đảm đang nha"

"Im miệng đi. Thật tức chết ta mà, nắm thì nắm thôi có cần phải mạnh tay vậy không?"

"Ài dù gì người ta cũng con nhà võ là tứ hoàng tử đương triều, là hoàng thượng tương lai tất nhiên phải có tính cảnh giác rồi. Chưa kể y còn là phu quân của cô nữa làm sao có thể để nữ nhân lạ động vào người được chứ"

"Cậu.....Có người tới"

"Hả???"

Từ trên mái nhà bốn phía một toán sát thủ áo đen phi thân xuống dưới dứng dàn hàng trước mặt cô thủ thế.



"Chuyện gì vậy nè? Ta đã đắc tội với ai à?"

"Không phải đâu bọn chúng đến đây để xin ít máu từ phu quân và tiểu thúc của cô"

"Thì ra là vậy ở đây không có ai, Cho dù ta biết võ cũng không thể một mình đấu lại nhiều người như vậy hơn nữa còn là sát thủ được đào tạo bài bản"

"Đồ ngốc cô là nữ chính mà sẽ có hào quang nữ chính bảo hộ, hơn nữa cô còn được hệ thống buff sợ gì chứ lao lên đi"

Đám sát thủ thấy người Vân Nghê hơi nhích không nói nhiều liền đồng loạt xông lên. Vân Nghê thíang giật mình rồi quay người né tránh Pipi ở bên cạnh thì cứ kêu cô đừng tránh nữa hãy phải công đi.

Vân Nghê cũng không biết phải phản công kiểu gì lúc này một tên sát thủ để lộ ra sơ hở, Vân Nghê không ngần ngại đá vào hạ bộ y, đoạn quay người đồi thêm một cái cùi trỏ thành công đoạt lấy kiếm từ tay hắn đâm một nhát vào chỗ hiểm yếu khiến hắn ngã khụy dưới đất. Dưới cơn gió lồng lộng cô đứng hiên ngang chĩa kiếm vào bọn chúng

"Nói là ai phái các ngươi tới đây?"

"Lên "

Tên đứng đầu có vẻ là thủ lĩnh liền lên tiếng, nhất tề mọi người phi lên. Gì chứ có vũ khí rồi còn được buff, hào quang nữ chính bảo vệ cô còn sợ gì nữa. Một thân hồng y đỏ rực nhẹ nhàng đánh trả từng nhát kiếm một, trong đêm đem tiếng vũ khí sắc lạnh va vào nhau khiến người khác phải cảm thấy ớn lạnh. Vân Nghê phản công đánh trả nhưng lại nhẹ nhàng như múa. Từng tên từng tên ngã xuóng trước mũi kiếm của cô

"Chậc"

Thấy tình hình không ổn tên cầm đầu liền xông lên quyết đấu với cô, Vân Nghê vì một khắc lơ là đa bị kiếm của y chém vào tay. Dòng máu đỏ tươi nóng hổi thấm qua lớp y phục của cô nhỏ xuống nền đất lạnh giá.

"Nghê Nhi có chuyện gì vậy, ta nghe hạ nhân nói con vừa bảo bọn họ đi bốc thuốc."

"Ca ca, huynh sao rồi?"

Hai bóng hình đồng loạt chạy vào trong viện tử. Trịnh Cảnh Vũ lao lên đánh nhau với tên sát thủ, Tô Tử Lan thì tiến lên kéo Vân Nghê lùi lại vào một căn phòng trống bên cạnh phòng Trịnh Cảnh Hiên. Tô Tử Lan sắc mặt tối sầm lại xé lấy một đoạn vải ở chân váy băng bó cầm máu lại cho Vân Nghê

"Nghĩa mẫu......"

"Hài tử à sao con lại ngốc như vậy chứ? Đánh không lại thì chạu tại sao phải cố gắng đến vậy cơ chứ?"

"Nghĩa mẫu, con không muốn bất cứ ai trong phủ phải mất mạng oan uổng"

"Vì vậy con lấy tính mạng của mình ra đánh cược? Cược con sẽ may mắn thắng bọn chúng? Nghê Nhi à sao con lại dám mạo hiểm như vậy chứ? Con có biết là nguy hiểm lắm không?"

"Nghĩa mẫu con biết nhưng nếu có thể lấy mạng một mình con đỏi lấy an toàn cho cả phủ vậy cớ sao lại không làm chứ?"