Từ Thôn Nữ Thành Phượng Hoàng

Chương 97



Trịnh Cảnh Hiên quay về thì Mộ Thanh Sơn đã ôm chỗ đồ của Vân Nghê đi mất, trong phòng chỉ còn lại mình cô đang ngồi than thở, y phục trên người cô cũng đã được thay mới hoàn toàn. Mặc dù không biết vì sao nhưng Trịnh Cảnh Hiên cũng không hỏi, y cầm trên tay một chiếc lược ngà, tiến đến phía sau Vân Nghê. Nhấc lên một lọn tóc, y dùng lược tẩm tinh dầu thơm nhẹ nhàng chải cho đến khi tóc suôn mượt.

“A Hiên? Sao huynh lại ở đây? Đáng nhẽ giờ này huynh phải chuẩn bị lên dự buổi trầu sáng rồi chứ? Với lại, không cần phải chải tóc cho ta đâu, lát nữa ta sẽ chải sau, huynh mau đi chuẩn bị đi…”

“Ngồi yên nào…”

Trịnh Cảnh Hiên khẽ nói, trong giọng điệu pha lẫn một chút…khó chịu? Vân Nghê cảm thấy y hình như có gì đó khác lạ. Cô nhớ lần đầu mới gặp y không chủ động như vậy, rất gượng gạo, rất xa cách, vậy mà sao bây giờ… Mà tính ra, tay nghề của Trịnh Cảnh Hiên thật tốt, mái tóc của cô khá dài, còn được hệ thống xây dựng cho xoăn lơi ở phía ngọn tóc, sau một tối ngủ không nghiêm chỉnh thì tóc cũng đã rối hết lên. Thế mà chỉ sau một lúc mái tóc của cô đã được chải chuốt buộc lên một cách gọn gàng, nếu để Vân Nghê tự làm chắc hẳn cô sẽ chật vật lắm. Bàn tay ấm áp, những ngón tay thon dài vuốt trên từng lọn tóc dài đen tuyền của cô. Một thoáng sau mái tóc của cô đã được búi nửa đầu thành hình bông hoa, dùng cây trâm nhân ngư để cố định, lại dùng thêm những hạt trân châu nhỏ để tô điểm thêm trên mái tóc đen óng. Phần tóc thả ở phía sau được y dùng những ngón tay thon dài đó cuốn thành từng lọn. Không rõ y lấy ở đâu ra mấy viên trân châu được nối thành từng dải cài lên mái tóc, thả dài theo như hạt ngọc lấp lánh trên dòng thác nức đen tuyền của cô. Ngắm nghía một hồi cuối cùng Trịnh Cảnh Hiên cũng hài lòng mà buông tha cho mái tóc của Vân Nghê. Cô ngẩm ngơ nhìn y, bây giờ cô mới chú ý đến y phục mà y mặc.

“Thật đẹp…”

“Nàng quá khen rồi, đa tạ.”

"…À trước đây huynh từng buộc tóc cho ai rồi sao? "

“Không hẳn, chỉ là lúc còn bé không có ai chơi cùng, ở một mình teng cung cũng nhàm chân vì vậy là học lỏn từ chỗ các ma ma trong cung.”

“Ra vậy…”

“Nếu nàng thích ta vó thể ngày ngày đều chải đầu, vấn tóc cài trâm giúp nàng.”

Vân Nghê dường như không nghe thấy, nhưng hình như cô cố tình không nghe thấy thì đúng hơn. Cô nhìn vào gương cảm giác như ngắm mái tóc mà Trịnh Cảnh Hiên buộc cho mình, nhưng thực ra là đang bận ngắm y ở trong gương. Thật đẹp, rất đẹp, lúc đầu cô gặp y là vẻ đẹp thư sinh yếu đuối, bạch y tiên, gió thổi nhẹ cũng tan. Nhưng giờ đây, Trịnh Cảnh Hiên có thể nói là, tuấn lãng phong lưu…chính là bách bàn nan miêu. Bách niên nan ngộ. Ngọc thụ lâm phong. Anh tuấn tiêu sái. Hự…như này không biết phải khiến bao nhiêu cô nương, tiểu thư khuê các ở Thượng thành mê mệt nữa.

Mắt thấy đã đến giờ phải dự triều, Vân Nghê mới sực tỉnh khỏi vẻ đẹp của Trịnh Cảnh Hiên. Cô bây giờ mới nhớ ra Trịnh Cảnh Hiên có một chút khác thường, mà việc này không thể bỏ qua. Bởi vì trong nguyên tác Trịnh Cảnh Hiên vốn được miêu tả là một người lãnh khốc vô tình, lần đầu hai người mới gặp nhau y cũng tỏ ra xa cách. Vậy mà giờ đây lại chủ động thân thiết gần gũi cô đến vậy.

“A Hiên đợi một lát. Ta cũng muốn cùng huynh đến hoàng cung.”

“nàng sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn cùng ta đến hoàng cung?”

"huynh xem, sức khỏe của huynh còn chưa hồi phục hoàn toàn. Ta đến hoàng cung cùng huynh cũng là vì lo lắng cho huynh mà thôi. hơn nữa từ lúc đến kinh thành, tao cũng chưa chào hỏi nghĩa mẫu đàng hoàng một lần nào cả. "

Trịnh Cảnh Hiên hết cách đành đồng ý dẫn Vân Nghê theo. Y lấy một chiếc áo choàng của mình khoác lên vai cô. Đoạn lại quay người đi ra phía cửa lớn vương phủ trước, Vân Nghê lũn cũn chạy theo sau y. Ra đến nơi, chẳng đợi cho Vân Nghê kịp nói hay làm gì, Trịnh Cảnh đã bế thốc cô lên vào bên trong xe ngựa. Phu xe có lẽ đã quen với một Trịnh Cảnh Hiên xa cách lãnh đạm, nay lại thấy y tự mình bế một cô nương lên xe nên có chút bất ngờ mà mở to miệng trợn tròn mắt. Nhưng rồi cuối cùng xe vẫn được khởi hành đúng giờ để đến hoàng cung.

"A Hiên… Huynh có cảm thấy khó chịu, trong người tháy bứt rứt không yên, muốn làm cái gì đó không? "

"Không có, ta không cảm thấy gì cả. Sao tự nhiên nàng lại hỏi vậy? "

"không có gì chỉ là thấy huynh có chút kì lạ… "

"… Phải rồi A Tửu, nàng thích loài hoa gì? "

“Ta thích hoa tử đằng và hoa linh lan”

“Ừm… Được rồi, cả đêm qua nàng vất vả chắc hẳn cũng đã mệt rồi, mau nghỉ ngơi một chút đi, đừng cố gắng qua sức đó.”

Vân Nghê gật đầu, cô nhắm hai mắt lại, đầu tựa vào thành xe thiếp đi. Nhưng đợi đã, cái gì mà cả đêm qua vất vả? Còn chắc hẳn đã mệt rồi nữa chứ… Nói như y khác gì bảo cả đêm qua Vân Nghê cô…đã tập thể dục cơ chứ? Cũng may là không có ai nghe thấy, thật là…muốn lao vào đánh y mà. Nếu không phải Trịnh Cảnh Hiên vết thương sau lưng chưa khỏi, sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục thì Vân Nghê chắc chắn đã lao vào đánh y túi bụi rồi.