Tuế Nguyệt Như Ca

Chương 51: Trùng phùng



An Ca đang ở trong viện trồng thêm mấy hồ sen rồi thả cá vào. Nàng cảm thấy Di Hòa viện vẫn còn quá đơn điệu, cho nên muốn trang trí thêm một chút, nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Tuy rằng nàng không thích sống xa hoa, nhưng ở Tuyết Hoa viện trồng hoa nuôi cá quen rồi, nếu ở đây không làm gì sẽ chán chết mất.

Đang mải mê với đàn cá trong hồ, Hạm Đạm từ bên ngoài chạy vào, vẫn là bộ dâng hớt ha hớt hải không bỏ được. Nàng không dám dừng lại thở mà trực tiếp nói luôn:

"Tiểu thư, thiếu gia... thiếu gia về rồi."

"Ai?"

"Thiếu gia, là thiếu gia."

"A Lâm về rồi?"

"Đúng vậy."

An Ca đưa chén thức ăn cho nô tỳ bên cạnh rồi chạy nhanh đến tiền viện. Nàng đã rất lâu rồi không gặp Thượng Quan Lâm, trong lòng có chút nhớ vị đệ đệ này rồi. Nàng bước vào đại sảnh, nhìn thấy y mặc trang phục tướng quân, rất oai phong. Không hổ là con nhà tướng, đúng là khiến Thượng Quan gia được nở mày nở mặt.

"A Lâm."

An Ca gọi tên y, y liền quay đầu. Nhìn thấy nàng, Thượng Quan Lâm cũng vô cùng vui mừng, vội đi đến ôm nàng. Y buông nàng ra, liền xoay nàng vài vòng quan sát, khiến nàng chóng mặt mà phải tránh xa y rồi nói:

"Đệ khiến tỷ chóng mặt qua đó."

"Tỷ xem tỷ, mới có mấy tháng, sao đã ốm đến như vậy rồi! Sao tỷ không biết lo cho bản thân mình như vậy chứ? Thật khiến đệ lo lắng!"

Vừa mới trở về đã càm ràm, thật giống ông cụ non mà.

"Tỷ vẫn tốt. Ngược lại là đệ, ra ngoài chịu khổ lâu rồi, vẫn ổn chứ?"

"Đệ thì có gì không ổn, vẫn đang rất khỏe đây. Đệ còn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ Hoàng thượng giao cho."

Thượng Quan Lâm vô cùng đắc ý kể ra chiến tích của mình. Lần này đi điều tra vụ tham ô, Thượng Quan Lâm phụ trách bảo vệ an toàn cho Triệu Quân Hoài và Lục Liên. Với thân thủ của y, chuyện này không phải vấn đề khó. Có y bên cạnh, những thích khách bình thường không có cơ hội tiếp cận hai người kia.

"Tự tin là tốt, nhưng đừng quá phô trương, sẽ khiến người khác chú ý, như vậy không tốt." Thượng Quan Tưởng sợ sẽ rước thị phi nên nhắc nhở con trai

"Nhi tử xin ghi nhớ rõ lời dặn của phụ thân."

Thẩm Như Ý cũng dặn dò y vài câu "Lâm nhi, tỷ tỷ con mới về, thời gian này con thường xuyên ở cùng tỷ tỷ, tránh nó lại buồn chán."

"Con biết rồi mẫu thân, mẹ yên tâm, có con bên cạnh, tỷ tỷ nhất định sẽ cười đến tức bụng."

Nghe y nói vậy, An Ca bày ra dáng vẻ ghét bỏ nói "Cha, mẹ, con thấy hay là không cần đâu, con yên tĩnh một mình vẫn tốt hơn."

"Sao thế được, đệ phải ở cạnh tỷ chứ."

"Ta không cần, không cần."

An Ca tránh né, Thượng Quan Lâm lại bám dính lấy nàng. Hai người kéo qua kéo lại, khiến phu thê Thượng Quan Tưởng chỉ biết nhìn nhau cười. Có Thượng Quan Lâm bên cạnh, họ không cần phải lo con gái ngày ngày ủ rũ, buồn chán nữa rồi.

Thượng Quan Lâm làm rất tốt nhiệm vụ của mình, mỗi ngày đều bên cạnh trò chuyện với nàng, kể cho nàng nghe những câu chuyện thú vị. Còn xin phụ mẫu lễ Thất tịch đưa nàng ra ngoài chơi nữa. Vị đệ đệ này đúng thật là tốt, rất hiểu ý tỷ tỷ, đáng khen.

Lễ Thất tịch không hổ là ngày lễ lớn mà, dường như tất cả mọi người đều kéo nhau ra đường vậy. Từng cặp từng cặp nắm tay nhau, cười cười nói nói, chật kín cả con phố. Thượng Quan Lâm nhìn dòng người tấp nập qua lại, nở nụ cười ái ngại nhìn An Ca nói:

"Tỷ tỷ, hay là, để hôm khác rồi..."

"Không cần hôm khác, hôm nay chúng ta đi."

Đâu phải lần đầu nàng ra đường, sợ cái gì chứ. Nhớ lần trước vào Tết Nguyên tiêu còn đông hơn như vậy, nàng cũng vẫn vui chơi thỏa thích đó thôi. An Ca tự tin đi về phía trước, tiến vào dòng người. Bây giờ nàng đang vui, không suy nghĩ nhiều, nhưng lát nữa nàng nhất định sẽ hối hận với quyết định của mình.

Mặc dù đã quen với điều này, nhưng nàng phải một lần nữa cảm thán với sự náo nhiệt ở kinh thành. Ngày thường trên đường đã bày ra rất nhiều sạp hàng rồi, vào những ngày lễ thì việc họp chợ càng diễn ra sôi nổi hơn. An Ca để ý hôm nay trên phố bán rất nhiều đồ thích hợp làm tín vật định tình. Từng là một người hạnh phúc nhất, bây giờ lại mất hết tất cả, nhìn thấy cảnh này, nàng cảm thấy chạnh lòng. Thượng Quan Lâm nhìn thấy nét buồn trên mặt nàng, liền kéo nàng sang chỗ khác:

"Tỷ tỷ, bên kia có mải nghệ, chúng ta qua đó xem thử."

Thượng Quan Lâm kéo tay nàng chen vào đám đông, đi đến chỗ mải nghệ. Mải nghệ giang hồ cũng chẳng có gì đặc sắc, chủ yếu là diễn xiếc, hoặc là múa võ. Nhưng mà đây là lần đầu nàng xem, cho nên rất cao hứng. Một người vừa múa võ xong, liền có một người đàn ông lực lưỡng bước ra. Người đó uống một ngụm rượu, cầm lấy hai cây đuốc đã được đốt lửa lên, phun ra. Tất cả mọi người đều vỗ tay khen hay, nàng cũng không nhịn được mà tán thưởng. Đám đông vì cao hứng mà xô đẩy. Lúc An Ca quay sang định bảo Thượng Quan Lâm đi chỗ khác chơi thì mới phát hiện, hai người đã lạc nhau rồi. Ngay cả Phù Cừ và Hạm Đạm cũng không thấy đâu cả. An Ca đưa mắt tìm khắp nơi, hoảng loạn gọi tên y, nhưng cũng không có tác dụng. Nàng cố gắng chen ra khỏi đám đông, mong là sẽ tìm thấy đệ đệ. Nàng không dám đi xa, chỉ quanh quẩn ở khu vực đó tìm người. Mà bên phía Thượng Quan Lâm không thấy nàng cũng hoảng hốt không kém. Nếu nàng có mệnh hệ gì, y sẽ ân hận suốt đời.

Đám đông bắt đầu nháo nhào lên, đẩy tới đẩy lui, khiến nàng bị mất trọng tâm mà bị đẩy ra giữa đường. Nàng nghe tiếng ồn ào huyên náo, liền quay đầu nhìn, thấy đoàn diễu hành đang tiến về phía nàng. Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng kéo về. Nàng bị mất thăng bằng mà ngã vào lòng người đó. An Ca ngẩng đầu lên nhìn, vô cùng ngạc nhiên khi thấy gương mặt quen thuộc. Nàng không ngờ lại gặp được người đó ở đây. Người đó mỉm cười với nàng, lên tiếng chào:

"Thượng Quan tiểu thư, đã lâu không gặp."