Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc

Chương 22: Dắt tay dạo phố



Bùi Dương đi công tác trở về, lúc anh tới quán sớm tìm Bạch Cẩn, cô đang giúp Hoàn Tử thu dọn đĩa. Nhìn thấy anh tới, Bạch Cẩn mỉm cười: “Sớm vậy? Ăn chưa?”

“Chưa, vừa dậy liền tới tìm em.” Bùi Dương vẫn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, khoan thai nhìn cô thu dọn mặt tiền cửa hàng. Lúc này là vừa sáng sớm, trong quán cũng không có gì để ăn, Bạch Cẩn cảm thấy hơi xấu hổ khi để anh đói bụng như thế, thế là vỗ vỗ vai Hoàn Tử, “Chị dẫn anh ấy ra ngoài ăn bữa sáng, các em làm trước đi, hôm nay chắc chị không về, không cần để ý đến chị cứ đóng cửa như thường lệ là được.”

Hoàn Tử cười nói: “Dạ.”

Bạch Cẩn gọi Bùi Dương cùng ra ngoài.

“Vẫn lái xe chứ?” Bùi Dương hỏi.

“Xem anh muốn ăn cái gì đã, nếu không xoi mói thì gần đây có quán ăn sáng, muốn ăn ngon tí thì em có thể dẫn anh quán một quán ăn sáng kiểu Quảng.”

Bùi Dương mỉm cười, “Anh ăn gì cũng được, dẫn em đi đương nhiên phải ăn ngon một tí.”

Bạch Cẩn nói: “Sời, anh cướp thoại của em rồi, được rồi, chúng ta lái xe đi ăn đồ ăn ngon.”

Khi ở trên xe Bùi Dương rất thuận tay giúp cô thắt dây an toàn, Bạch Cẩn cười khẽ một tiếng, “Loại chuyện này tự em cũng làm được, anh không cần chu đáo.”

“Anh biết em rất tài giỏi, nhưng lúc có anh ở đây, thì cứ không kìm được muốn làm gì đó cho em, không thì anh luôn cảm thấy trong lòng em anh không có cảm giác tồn tại.”

Bạch Cẩn hơi ngạc nhiên, “Em có vô tình thế à?”

“Không phải, ” Bùi Dương nói, ” chỉ là ở trước mặt em, anh không có cảm giác an toàn.”

Bạch Cẩn nghiêng người qua hôn khóe miệng của anh một cái, “Giờ có chưa?”

Bùi Dương ngẩn người, nở một nụ cười hơi đần, cười khẽ gật đầu, “Có.”

Quán ăn ở trung tâm thành phố, lái xe đi phải hơn nửa giờ, hơn nữa còn đúng là giờ cao điểm đi làm, trên đường đông đến chịu được, nhưng Bùi Dương cũng không lo lắng, họ ít khi có có một không gian an tĩnh như vậy, cảm giác này rất tốt.

Bạch Cẩn cũng không phải là người nói nhiều, cô mãi mãi vẫn là dáng vẻ yên tĩnh đạm mạc, lúc nhàm chán con ngươi nửa cụp xuống, ở bên ai cũng giống nhau.

Bùi Dương nắm tay của cô, nhẹ nhàng nắm lấy. Bạch Cẩn nhìn, hỏi: “Làm sao vậy, em làm lơ anh à?”

Bùi Dương lắc đầu, “Anh muốn sờ em một chút.”

Bạch Cẩn không nhịn được cười, ” Luật sư Bùi, chú ý ngôn từ, anh thế này chỉ khác mấy tên du côn lưu manh một gương mặt thôi biết không?”

“Vậy thì còn khác nhiều lắm.” Bùi Dương nhìn trái phải qua kính chiếu hậu.

Bạch Cẩn thật sự là không ngờ, một thiếu niên lão thành như Bùi Dương, thế mà lại bí mật…lì thế….Trước kia bên nhau quá ngắn, thế mà không phát hiện anh có một đặc chất như thế.

Hôm nay Bùi Dương mặc rất tùy ý, không phải áo sơ mi và quần tây, trên thân chỉ một cái áo ngắn tay thân d.ưới là quần jean, trông rất trẻ trung.

“Em phát hiện anh mặc quần jean rất đẹp.” Bạch Cẩn dò xét anh một phen. Bùi Dương duỗi chân ra, giật giật quần áo của mình, “Trông em trẻ quá, anh mặc trẻ một tí, chúng mình xem ra mới giống một đôi được.”

Bạch Cẩn sờ trán anh, “Không nói mê sảng chứ? Trông em không trẻ, có phải mặt em bé đâu.”

Bùi Dương nắm tay của cô lên chuyển qua trên mặt mình, “Trông em đẹp.”

Bạch Cẩn bị anh nhìn mà hơi xấu hổ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cười.

Lề mà lề mề, rốt cục vẫn là đến. Hai người gọi cả bàn đồ ăn, cái bàn nhỏ suýt nữa bày không nổi.

“Có thể ăn hết không?” Bạch Cẩn cầm đũa gõ gõ mấy món tinh xảo này, thật ra cũng là không phải nhiều lắm, một cái chỉ bày mấy cái điểm tâm nhỏ, nhưng nhìn một đống đĩa nhỏ cũng rất là ra gì và này nọ.

Bùi Dương mở miệng một tiếng, nhấp một hớp sữa đậu nành nói: “Ăn không hết thì mang đi. Tối nay có thể ăn như điểm tâm sau bữa.”

Thoạt nhìn anh thật sự rất thích ăn những thứ kia, Bạch Cẩn liếc mắt nhìn bộ đồ ăn trống trơn, “Cường hào cũng hay đóng gói mang đi sao?”

Bùi Dương há miệng lại ăn một cái sủi cảo tôm, “Không hay, nên anh phải cố gắng ăn cho xong.” Anh vừa ăn vừa nói, quai hàm phồng lên một bên.

Ở trước mặt cô anh thật sự không giữ hình tượng, cởi âu phục rồi Bùi Dương chính là một chàng trai không có gì đặc biệt, trước mặt bạn gái cười ngốc nghếch đần đần, còn ba hoa tham ăn. Trước kia lúc anh mười mấy tuổi cũng không thế này, càng già càng tính trẻ con hay sao?

Bạch Cẩn cầm khăn tay giúp anh lau đi khóe miệng, “Em cảm thấy dù không dẫn em theo anh cũng muốn ăn ngon thế này... Đi công tác mấy ngày nay có mệt lắm không anh?”

“Anh quen rồi, nhưng lúc nhận án lớn anh luôn luôn không muốn ăn cơm lắm.” Bùi Dương nuốt xuống một miếng xíu mại, “Em ăn ít vậy, đồ anh gọi không hợp khẩu vị à?”

“Cũng không phải, sáng em ăn một tí là đủ.”

Bùi Dương liếc mắt nhìn cánh tay nhỏ bé của cô, do dự một lát vẫn nói: “Giảm cân à? Bây giờ em đã rất gầy rồi, thật đấy... gầy nữa anh sẽ đau lòng...”

Một câu cuối cùng anh nói rất nhỏ, sợ Bạch Cẩn cảm thấy anh can thiệp thói quen sinh hoạt của cô. Nhưng Bạch Cẩn nghe thấy, cười cười nói, “Vậy em ăn nhiều thêm  một chút, nhưng chủ yếu là vì giúp anh chia sẻ đồ ăn thôi nhé.”

Cuối cùng vẫn ăn hết, Bạch Cẩn ăn hơi bị quá, Bùi Dương hỏi: “Có muốn đi dạo một lúc không?”

“Dạo phố sao?” Bạch Cẩn không thích dạo phố lắm, bình thường cô luôn luôn lười vận động.

Bùi Dương biết cô là đồ lười biếng, cười nói: “Nếu không, em giúp anh đi chọn mấy bộ quần áo đi. Tủ quần áo của anh trống lắm, đồ hôm nay mặc tìm lâu lắm mới tìm được.”

Hai người tay nắm tay đi cửa hàng, Bạch Cẩn không quen nắm tay như thế, tay tuột ra từ trong lòng bàn tay Bùi Dương, Bùi Dương hơi sửng sốt, Bạch Cẩn lập tức ôm lấy ngón út anh, “Em sợ nóng, nắm thế này được không?”

Vẻ mày Bùi Dương dịu dàng cong lên, “Ừm.”

Bạch Cẩn cũng chưa giúp con trai mua quần áo bao giờ, hai người cô và Bùi Dương càng giống vì tiêu cơm hơn, nhàn nhã đi về chỗ móc áo nhìn. Cô bán hàng nhiệt tình đi lên hỏi thăm, Bùi Dương nói: “Không cần làm phiền, bạn gái của tôi chọn cho tôi là được.”

Cô bán hàng lễ phép đứng ở một bên.

Bạch Cẩn cầm lấy một cái áo hoodie, “Sắp vào thu, buổi sáng sẽ tương đối mát, áo hoodie rất hợp mặc mùa thu.” Cô kéo Bùi Dương qua, cầm quần áo đo trên người anh, “Anh có thích kiểu phong cách này không? Nhưng mà hoodie hình như rất không hợp với anh ngày thường lắm.”

Bùi Dương cầm tới nhìn thử, cười nói, “Lúc anh học đại học thường xuyên mặc hoodie lắm, rất tiện, một cái cũng được.”

“Vậy anh đi thử xem nào.” Bạch Cẩn đẩy anh vào phòng thử áo, ngồi trên ghế sa lon nhấp một ngụm trà.