Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc

Chương 3: Sủi cảo rau hẹ



Hôm nay vừa hay là cuối tuần, ngay sáng sớm nên không có nhiều khách quá. Nhân viên cửa hàng cũng đến hơi chậm một tí so bình thường. Bởi vì bà chủ xinh đẹp trẻ tuổi nên tốt tính, mấy chuyện nhỏ nhặt như đến trễ thế này cô chưa từng so đo, đi đâu mà tìm được một bà chủ chỉ cần làm xong việc là lấy được niềm vui đây?

Cho dù là sáng sớm cũng vẫn có khách đến chờ, ví dụ như một vị khách nam nom tinh anh quần áo sạch sẽ ngồi nghiêm chỉnh khuất trong góc. Cũng không phải cà phê chỗ họ uống ngon đến cỡ nào, vị khách này sớm vậy mà đã quang lâm đến quán nhỏ này đơn giản là vì chị chủ xinh đẹp nhà mình.

Vị khách này đến được vài ngày rồi, ngày nào cũng cứ bảy tám giờ sáng là ngồi ở đây, ưu nhã uống hết sớm một tí rồi bèn lấy laptop ra gõ gõ đánh đánh, rất có dáng vẻ ung dung không vội mà chỉ điểm giang sơn.

Nhưng mấy ngày nay chị chủ xinh đẹp không xuất hiện, song dù vậy nhân viên quán vẫn không dám tùy tiện quấy rầy anh, ngày nào cũng chỉ bưng cà phê lên rồi liền tự giác tránh một bên.

Hôm nay nắng rất đẹp, vị trí bên cửa sổ trong quán cà phê có ánh sáng vàng óng đậu xuống, trong không khí còn có thể lờ mờ trông thấy hạt bụi bay bay, trong ánh nắng đẹp như vậy nom dịu dàng mà đẹp đẽ. Trên mặt bàn có đặt một chén cà phê nóng hổi và một đĩa bánh mì nướng, nhưng mà cái bàn trước mặt người đàn ông lại có một cái Laptop, ngón tay thon dài bay múa trên đó cực nhanh, nửa bên mặt người đàn ông thanh tú, bờ môi nghiêm túc mím thành một đường, ánh mắt tỉnh táo sắc bén, ánh nắng ấm áp trong tiệm và hương cà phê lại ướm lên người anh một mùi khói lửa nhân gian.

Bạch Cẩn vừa vào cửa hàng bèn thấy hình ảnh như vậy.

Mấy ngày trước lời mời của Bùi Dương đương nhiên bị cô dùng dăm ba câu không rảnh để đuổi. Mấy ngày nay vì điều tra chuyện Kim Nghị nên đương nhiên cũng không có ngó ngàng đến anh. Không ngờ ngày nào anh cũng đều đến đây chờ.

Bạch Cẩn vào quán là buông túi xuống, đi thẳng tới bên cạnh Bùi Dương, “Tới sớm quá nhỉ.”

“Cũng tạm.” Bùi Dương ngẩng đầu nhìn cô, nhếch đôi môi mỏng cong lên thành một độ cong đẹp mắt, cười nói, “Ngồi đi em—— “

Bạch Cẩn ngồi xuống bên cạnh anh, trông thấy trên bàn vẫn hoàn chỉnh như lúc ban đầu, ngay cả cà phê cũng không hề được động một tí nào, “Làm sao thế? Không hợp khẩu vị à? Em bảo nhân viên đổi phần mới cho anh—— không tính tiền.”

“Không phải, ” Bùi Dương khép laptop lại, ngón trỏ gõ gõ ở phía trên, “Vừa rồi vội viết một bản báo cáo, còn chưa kịp ăn. Em ăm chưa? Có muốn cùng ăn không?”

Bạch Cẩn khoát khoát tay, cười nói, “Không cần không cần, em ăn rồi, anh cứ tự nhiên nhé.” Lúc Bạch Cẩn cười lên có cái lúm đồng tiền nhỏ, trong hàm răng trắng bóc như vỏ sò có mắc một miếng màu xanh xanh đáng ngờ.

Bùi Dương gật gật đầu, mỉm cười, “Thấy rồi——” lập tức cúi đầu uống một hớp cà phê.

Bạch Cẩn cảm thấy hơi không hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, quẳng một câu “Dùng thong thả” liền đứng dậy. Bùi Dương sau lưng kéo lại cổ tay cô, Bạch Cẩn hơi ngạc nhiên, cô chưa kịp quay người, chỉ nghe thấy chất giọng trong trẻo của người đàn ông sau lưng truyền đến bên tai nghe rõ ràng, “Đừng trốn tránh anh nữa được không, anh không đáng sợ đến vậy chứ?”

Bạch Cẩn hơi ngẩn ra, muốn tránh tay của anh, bèn phát hiện bàn tay anh kiên cố hữu lực, căn bản không có ý muốn thả. Cứ giằng cô vô dụng, cô cười ha hả nói, “Nào có… thật sự em có chuyện bận…”

Lòng bàn tay người đàn ông nóng hổi, Bạch Cẩn càng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, nhưng Bùi Dương vẫn không có ý muốn thả tay, Bạch Cẩn không muốn quay người đối diện với sự xấu hổ này, cố gắng duy trì động tác nửa xoay người, chỉ nghe Bùi Dương nói, “Nếu không muốn tránh anh, vậy tối nay cùng ăn cơm tối được không? Tối nay chắc em có rảnh chứ?”

Ngữ khí ôn hòa trầm ổn, giọng điệu lại khiến người ta khó mà cự tuyệt. Bạch Cẩn hơi dùng sức mới rút tay mình về được, nhiệt độ nóng rực bớt đi, quay người lại cô liền khôi phục sự tỉnh táo, dưới ánh mặt trời vẻ mặt Bùi Dương thanh tú tuấn dật giống trong trí nhớ, so với vẻ thiếu niên ngây ngô mười năm trước thì có thêm một chút khí chất đàn ông trưởng thành.

Tình huống này, thật sự là, không dễ trốn tránh.

Bạch Cẩn đối diện với đôi mắt của anh, gật đầu nói: “Có rảnh. Thế… sau bảy giờ anh tới chỗ này tìm em nhé.” Nói xong cũng toan đi.

Bùi Dương lần nữa giữ chặt tay của cô, Bạch Cẩn nghi ngờ nói: “Còn có việc gì sao?”

Bùi Dương để cái cốc trong tay xuống, do dự một lát vẫn nói thẳng: “Em… Trong kẽ răng em hình như có rau hẹ…”

Bạch Cẩn giật mình, hất tay của anh ra, đạp giày cao gót “cạch” một cái đến quầy hàng cao cao, nhưng cách khoảng cách rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng anh cười khẽ.

Bạch Cẩn hung dữ nhìn cây tăm xỉa miếng đồ ăn thừa màu xanh lá—— A A A a đều do sáng nay ăn bánh sủi cảo nhân rau hẹ!

Sau khi Bùi Dương đi rồi, Bạch Cẩn nhìn mấy cô gái nhỏ trong quán cứ cười híp mắt nhìn cô, cũng không nói gì, mấy cô nhún vai cười đến vô cùng gian trá chậm rãi tới gần cô.

Bạch Cẩn nhíu mày, “Làm sao? Mấy đứa cười trông hư hỏng thế, có việc gì nói—— “

Một cô gái nom rất sáng sủa tên “Hiểu Tĩnh” to gan đập tay lên vai cô một cái, nháy mắt ra hiệu với Bạch Cẩn nói, “Bạch Mỹ Nhân——soái ca vừa rồi có phải đang tán chị không? Em thấy anh ấy ngồi ở đây có vài ngày rồi đó.”

Một cô gái khác tên Hoàn Tử cũng cười nói, “Đúng vậy đấy đúng vậy đấy, em thấy anh đẹp trai ngày nào sáng sớm cũng đến ngồi trong quán, cứ một mình ngồi như vậy thôi, em trông mà đau lòng…” Xong còn khoa trương che ngực như Tây Thi ôm ngực.

*Nguyên văn [西子捧心, Tây Tử phủng tâm] có một hôm Tây Thi đau ngực nên che ngực nhăn mày, song trông vẫn rất đẹp. Ý chỉ mỹ nhân bị bệnh mà còn đẹp hơn.

Trương Lâm chen miệng nói: “Đúng đấy chị Bạch, trông anh này rõ chính là hàng tinh anh lại còn đẹp trai, loại hiếm đó, chị Bạch chị nhất định đừng bỏ qua, qua làng này thì không còn quán này đâu…”

Một đám con gái mới học đại học cứ líu ríu, ăn nói không có ý có tứ gì cả, Bạch Cẩn nghe mà buồn cười, ngắt họ, “Chị có phải vạn tuế ngàn năm không nở hoa đâu, trước kia lúc mấy đứa con trai trường chúng bay theo đuổi chị sao không có thấy chúng bay nhiệt liệt thảo luận như thế?”

“Không giống mà, nhìn là biết mấy khứa trẻ trâu trường bọn em không hợp chị, lần này là mỹ nam mặc đồ tây đó, xem ra tương đối xứng với chị…”

Bạch Cẩn bật cười, “Cái gì mà trẻ trâu không hợp chị? Chúng mày đang bảo nói chị già à?”

Mấy cô cười toe toét nói, “Có đâu, khen chị trưởng thành có mị lực đó—— “

“Được rồi, tám chuyện ít thôi, ra ngoài đi làm việc đi. Còn tám nữa chị trừ tiền lương chúng mày.” Bạch Cẩn cười mắng đuổi họ ra ngoài.

“Tuân mệnh, đức bà địa chủ—— “

Một đám tiểu yêu tinh bưng đĩa ra ngoài, Bạch Cẩn nhàn rỗi thì kiểm kê giấy tờ, trong đầu bất giác lại nhớ tới gương mặt của Bùi Dương.

Quả thật. Sắc mặt Bùi Dương vẫn có lực hấp dẫn đặc biệt mười năm như một với cô, nếu nói mối tình đầu đối với đại đa số mọi người đều có ý nghĩa đặc thù, vậy thì gương mặt Bùi Dương quả thực rất đúng với định vị mối tình đầu. Qua nhiều năm như vậy rồi, Bạch Cẩn cũng hẹn hò không nhiều không ít đàn ông, trong đó không thiếu người tướng mạo ưu tú, nhưng không ai có gương mặt như Bùi Dương, bất cứ lúc nào trông thấy đều có thể khiến cô cảm thấy rất thư thái.

Thế nhưng, đã lâu không gặp vậy rồi, Bùi Dương vừa gặp đã nhiệt tình như vậy, thực sự hơi dọa cô, thế là Bạch Cẩn vô ý thức cự tuyệt, nhưng người đàn ông này hình như khá là kiên trì, Bạch Cẩn yên lặng nghĩ, mình có tài đức gì mà khiến người ta nhớ lâu như vậy nhỉ? Nhưng cứng đầu từ chối thì cũng không lễ phép lắm, không bằng thử tiếp xúc xem.