Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc

Chương 40: Hùng Miêu



Bạch Cẩn vẫy tay, gọi nhân viên đến bên cạnh, “Nói với các em một chuyện, Hiểu Tĩnh nói với chị, đến cuối năm em ấy sẽ không làm nữa, nên qua năm sau, bên chi nhánh đằng kia thiếu một cửa hàng trưởng, ai xung phong qua đó?”

Không đợi người khác nói gì, Hoàn Tử liền hét lên: “Em không đi được không, xa quá, em mà đi qua đó một chuyến mất hơn một giờ đó.”

Tần Vũ cũng reo: “Ối em không đi, em đã quen nơi này, hơn nữa còn được gặp Bạch Mỹ Nhân thêm mấy lần, phúc lợi tốt bao nhiêu đó.”

Bạch Cẩn lại thưởng cậu một cú vả, “Thôi nín dùm đi, nói cứ như chị không đi bên kia ấy, chị có lười như thế à?”

Tần Vũ cười hì hì một tiếng.

Mấy người còn lại đều vì kinh nghiệm không đủ mà chối từ. Trương Lâm ban đầu một mực im lặng bỗng nhiên nói: “Hay để em đi.”

Toàn bộ mọi người đều nhìn về phía cô ấy, Trương Lâm hơi ngượng ngùng nói với Bạch Cẩn: “Bạch Mỹ Nhân, em làm được không?”

“Có gì không được, ” Bạch Cẩn cười nói: “Cũng không kém chỗ này nhiều, không có gì, vừa bắt đầu không làm ổn chị cũng không trừ tiền lương.”

Mấy nhân viên đều cười, Trương Lâm cũng cười nói: “Yes ma’am, vậy về sau coi như em có thể cầm tiền lương cửa hàng trưởng rồi.”

Bạch Cẩn cứ ở quán đến ban tối, Bùi Dương tan làm liền đến đón cô ăn cơm.

“Tối nay muốn ăn gì nào?” Bùi Dương giúp cô thắt dây an toàn. Bạch Cẩn nghiêng đầu suy nghĩ, “Có hơi muốn ăn lẩu xương sống dê*, lâu rồi không ăn...”

*Nguyên văn [羊蝎子; dương hạt tử] Là món Lamp spine hot pot.

Bùi Dương mổ mặt cô một cái, “Rồi, nghe em.”

Lúc ăn cơm, Bùi Dương đề cập tới chuyện mấy ngày nữa sẽ dẫn Bạch Cẩn đến chỗ ông Tống xem sao.

Bạch Cẩn không hiểu: “Xem? Xem gì?”

“Giúp em thông mạch, bốc thuốc Đông y điều trị sức khỏe.”

Bạch Cẩn nhíu mày, “Em không quen thuốc Đông y, đắng quá.”

“Đắng anh mua cho em đường phèn, cho nhiều đường sẽ không đắng.” Anh nói với cô như dỗ trẻ, “Uống thuốc đúng chỗ sẽ tốt cho sức khỏe...”

Bạch Cẩn vẫn không hiểu, “Cơ thể có bệnh mới dùng thuốc, giờ em không có bệnh gì mà.”

“Nhưng... lần trước em đau đến như vậy... anh nhìn mà đau lòng chết mất...” Bùi Dương hạ giọng nhỏ giọng nói, cô tái nhợt đổ vào ngực anh giờ lòng anh còn sợ hãi.

“A, chuyện này à...” lần này Bạch Cẩn không nói gì, đối diện với sự chờ đợi và ánh mắt ấm áp của anh, gật đầu rất nhẹ, “Được thôi, em nghe anh.”

Bùi Dương mím môi cười một tiếng,

Lúc ăn cơm bỗng nhiên Bạch Cẩn nhận một cuộc gọi lạ.

“Là cô Bạch ạ? Cậu Lộ uống say ở đây, trong điện thoại anh ấy chỉ có số điện thoại cô là gọi được, cô tới đón anh ấy được không?”

Người này để lại địa chỉ và tên phòng bao xong, không đợi Bạch Cẩn nói gì liền trực tiếp cúp điện thoại.

Lộ Kiêu đi theo một đám cậu ấm đàn đúm trong quán ăn đêm uống mấy ngày, mỗi lần đều còn nửa cái mạng, không nói gì nhiều, chỉ cắm đầu uống rượu, uống xong ngả đầu liền ngủ, cũng mặc kệ bên cạnh có một đám bạn xấu và người đẹp, chờ người khác gánh anh ta về nhà.

“Tao nói này tiền đồ mày đâu? Chẳng phải chỉ là một cô em à? Chấm thì tán đi? Có phải lần đầu mày cưa gái đâu, vừa thất bại một tí là muốn chết không muốn sống à?” Hùng Miêu* nói với Lộ Kiêu đang cắm đầu uống rượu.

*Là cái anh Gấu Trúc đó ạ

“Lần này không phải cưa gái, em ấy không phải mấy cô tầm thường...”

Hùng Miêu hứng thú, “Không phải, khó tán lắm à? Tiên nữ à?”

Lộ Kiêu ngửa đầu trút xuống một cốc rượu, “Mày thì biết cái giống gì, việc này không nói với mày nổi.”

“Nói một tí thôi, mày không nói sao tao biết được!” Hùng Miêu thấy Lộ Kiêu không để ý tới anh ta nữa, trông bộ dạng chết dẫm mấy đêm nay, rốt cục không chịu được, thừa dịp anh ta uống đã nửa say, lén cầm điện thoại anh ta gọi điện cho Bạch Cẩn mà cậu cả Lộ thiếu đã nhắc tới rất nhiều lần.

“Ha ha, chờ xem, tao muốn xem xem là tiên nữ gì mà có thể khiến cậu cả Lộ của chúng ta mua say!”

Hùng Miêu lên tiếng chào hỏi mấy cô quầy bar, nói với cô ta nếu có người đẹp họ Bạch nào tới hỏi cậu Lộ đâu, thì trực tiếp mang người tới phòng bao là được. Sau đó anh ta liền đi nhà xí.

Trên ghế lô hiện tại chỉ còn lại mình Lộ Kiêu, đợi đến khi Bạch Cẩn vừa đến, nếu tay mặt giặc Lộ Kiêu này dùng cớ say rượu làm ít chuyện xấu, thì không tin có cô nào lại có thể ngăn cản được mị lực của cậu cả Lộ.

Hùng Miêu đi nhà xí, lại ra bên ngoài kéo dài thời gian với một cô nàng, nghĩ chắc người đến rồi, thế là lề mà lề mề trở lại phòng bao, vừa mở cửa đã nhìn thấy Lộ Kiêu ôm một cô vóc người nóng bỏng hôn nồng nhiệt, hôn đến gọi là quên mình.

Cô gái này ăn mặc rất mát mẻ, mái tóc xoăn sắp che đến mông, mùi nước hoa cách thật xa mà vẫn nghe được, từ bóng lưng là nhìn ra dáng người rất nóng bỏng. Cậu Lộ người ta vừa sờ ng.ực vừa bóp m.ông, chơi đến là hưng khởi, nhưng không để người ta nhìn thấy mặt chính diện. Hùng Miêu lòng ngứa ngáy, muốn đi vòng qua xem thử, lại sợ làm tắt hào hứng của Lộ Kiêu, yên lặng đứng ở cổng đấu tranh tư tưởng rất lâu, rốt cục gật đầu ra ngoài, trước khi đi còn tri kỷ giúp họ tắt đèn.

Anh ta còn tưởng rằng Lộ Kiêu đổi tính, thích một cô tiên không dính khói lửa trần gian, xem ra có khác nhau mấy cô em trước kia ở chỗ nào à? Một cô em nóng bỏng nhiệt tình như lửa như vừa rồi mà rất lâu không được?

Cậu cả Lộ quên nói cho người ta mình là con nhà giàu à?

Bên này, cô tiếp viên quầy bar rất nhanh là đợi được mỹ nữ kia, sau lưng còn có một soái ca mặc tây trang, hai người sóng vai đi cùng nhau rất là đáng chú ý, chỉ là xem ra đều không giống như là người đến quán đêm chơi đùa, đặc biệt là anh chàng soái ca kia, cả mình toàn hơi thở cấm dục.

Mỹ nữ kia đi lên bèn hỏi: “Xin hỏi phòng bao ‘Kim xa’ ở đâu vậy?”

“Xin hỏi cô đến tìm cậu Lộ ạ?”

“Đúng thế.”

Cô gái quầy bar lại hỏi: “Cô họ Bạch ạ?”

“Vâng.”

“Tôi mang cô qua nhé.” Cô ấy liếc nhìn Bùi Dương theo ở phía sau, nghĩ thầm, vừa rồi cậu Hùng cũng không có nói đi sau mỹ nữ này còn có một anh chàng tinh anh, nhưng cô ấy đúng là họ Bạch, không sai.

Đi qua sàn nhảy, cô tiếp viên quầy bar chỉ một ngón tay, “Đi về trước rẽ phải chính là kim xa ạ.”

Bạch Cẩn nói: “Cảm ơn.”

Hùng Miêu vừa đi qua chỗ rẽ, liền đụng phải một mỹ nữ, sút thì đâm sầm. Anh ta oang oang nói lời xin lỗi: “Xin lỗi nhé mỹ nữ.”

Mỹ nữ đứng vững rồi lễ phép đáp: “Không sao.” Giọng nói thanh lãnh nhưng lại rất là êm tai.

Vừa bình tĩnh thấy rõ tướng mạo người trước mắt, Hùng Miêu lại lập tức bị kinh diễm, vừa định miệng lưỡi trơn tru nịnh nọt, liếc thấy bên cạnh còn có một anh chàng mặc âu phục đi theo, mặc rất nghiêm chỉnh, dáng dấp còn rất đẹp trai, hai người xem ra rất đăng đối.

Trời, danh hoa có chủ rồi. Hùng Miêu rất tự hiểu, liếc nhìn người nam kia, đi qua hai người.

Bùi Dương kéo tay Bạch Cẩn, “Vừa rồi không bị đụng đau chứ?”

“Không có sao. Anh ở đây chờ em, em đi xem sao.”

“Ừm, ” Bùi Dương xoa tay của cô sau đó buông ra, “Có việc gọi anh.”

Bạch Cẩn đi đến cửa phòng bao, kéo ra cánh cửa thật dày, bên trong không bật đèn, đèn hành lang chỉ có thể chiếu đến ba thước trước khung cửa. Phía ngoài có tiếng nhạc rất lớn, nhưng Bạch Cẩn vẫn có thể nghe mấy tiếng thở d.ốc mập mờ.

Cửa nặng quá, tay Bạch Cẩn vừa thu lại về, cánh của sau lưng cô bèn chậm rãi khép lại, ngăn cách ánh đèn và tiếng người tiếng nhạc. Tiếng t.hở dốc lập tức trở nên rõ ràng hơn.