Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc

Chương 8: Công bằng?



Bạch Cẩn tỉnh lại thì đã là chập tối, màn cửa phòng khách vậy mà đã được kéo lên, tia sáng u ám, cô vừa quay đầu bèn thấy Bùi Dương vẫn chưa đi, ngồi cách đó không xa lẳng lặng gõ laptop. Anh chú ý thấy ánh mắt Bạch Cẩn, cũng xoay đầu lại cười cười với cô: “Tỉnh rồi à em?”

Tư thái tự nhiên như ở nhà mình, khiến Bạch Cẩn giật mình có cảm giác như đây là nhà anh. Gật gật đầu, cô đang muốn rót cốc nước, Bùi Dương thật sự như biết vậy, đưa một chén nước ấm qua.

“Cảm ơn.”

Bùi Dương khép laptop, khẽ đứng lên, nhìn đồng hồ trên tay một cái, “Ừm —— vừa hay là giờ cơm tối.” Trông thấy Bạch Cẩn vẫn còn ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, “Đi nào, ra ngoài ăn.”

“Ơ—— ờ.” Còn chưa kịp phản ứng Bùi Dương bèn kéo cô đi ra ngoài.

Khu vực Bạch Cẩn ở rất phồn hoa, chung quanh không ít quán ăn lớn nhỏ, rất dễ là chọn được một quán không đông.

Quán ăn này rất lãng mạn, dương cầm làm nhạc đệm, hoa hồng trên bàn rực rỡ ướt át, ánh nến xa xăm, người không nhiều, nhưng cũng đều là các cặp đôi.

Bùi Dương đối diện dương dương tự đắc chọn món ăn, Bạch Cẩn bên này đã từ từ lấy lại tinh thần —— từ tối lần trước lúc Bùi Dương muốn cô từ từ cân nhắc Bạch Cẩn đã nghiêm túc đáp anh, đồng thời cũng nói rõ giữa hai người chỉ thích hợp làm bạn. Xem ra anh cũng không có nghe lọt, biến mất nhiều ngày như vậy rồi vốn Bạch Cẩn tưởng là anh nghĩ rõ ràng, giờ xem ra anh không hề giống như muốn từ bỏ, lại định lấy một thái độ nước ấm nấu ếch xanh* với mình…

*Hội chứng ếch xanh: nếu bỏ con ếch vào nước xôi thì nó sẽ nhảy ra ngay, còn nếu cho vào nước lạnh vào từ từ đun thì sẽ chếc từ từ dù không đậy nắp (ewww), ý là cái gì từ từ thì khi tỉnh ngộ đã muộn mất rồi.

Người phục vụ bưng đồ ăn lên, Bùi Dương cắt bò bít tết thành từng miếng vuông nhỏ, đưa tới trước mặt Bạch Cẩn, “Nếm thử xem, bò bít tết quán này cũng không tệ lắm, đây là chín đến chín mươi phần trăm rồi, chắc là em có thể ăn.”

Bạch Cẩn cầm lấy nĩa nhưng không có động đĩa thịt bò kia, do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng, “anh…”

Bùi Dương lại kịp thời ngắt cô, thần sắc sáng tỏ, “Anh biết em muốn nói gì, nhưng có thể chờ chúng ta ăn xong rồi bàn lại không.” ngữ khí anh nhàn nhạt, nhưng không dùng câu nghi vấn.

Nụ cười nơi khóe miệng anh như là hơi gượng ép, vẫn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cô. Bạch Cẩn im lặng gật gật đầu.

Quán này quả thực ăn làm thức ăn rất ngon, nhưng đôi nam nữ này đều có tâm sự, cùng ăn đến là tẻ nhạt vô vị.

Dùng cơm xong, Bùi Dương dẫn theo cô đi đến bờ sông lần trước gặp mặt. Trăng tròn tựa như đêm đó, người con gái trước mặt cũng hờ hững như vậy. Bùi Dương bỗng nhiên cảm thấy bất lực. Là ai cũng biết không nên miễn cưỡng, giữa nam nữ nếu như thời gian quen lâu rồi mà có một bên thích không bên kia, về sau càng khó hơn, cho dù là ngày sau tiếp nhận rồi, cũng chỉ là lựa chọn sau khi cân nhắc hơn thiệt. Năm tháng dài dằng dặc như vậy, chẳng phải là không có tình yêu thì không sống nổi, vào lúc cô đơn thì sự lựa chọn không có tình yêu như này cũng vẫn có thể xem như là một lựa chọn tốt.

Thế nhưng Bùi Dương biết, Bạch Cẩn khinh loại lựa chọn cuối cùng này.

Từ góc độ tục tằng nhất để xem xét, làm phụ nữ, cô có điều kiện ngoại hình đẹp và nguồn kinh tế độc lập, đồng thời có linh hồn trưởng thành tự do, Bạch Cẩn dường như mạnh mẽ đến mức không cần lựa chọn một người đàn ông mà mình không có cảm giác để sống qua ngày vào lúc bất đắc dĩ. Vả lại cô lý tính đáng sợ, bất kỳ tình cảm gì đều có thể bị cô cẩn thận phân tích, rồi cho ra kết quả thực tế nhất lý trí nhất. Không có bất kỳ một thứ tình cảm gì có thể trải qua sự phân tích thật sự, nhưng trong vấn đề tình yêu cô luôn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.

Nhưng cô dường như cũng không biết, còn tưởng rằng mình chỉ là đơn thuần không gặp được đúng người.

Bùi Dương không biết nên làm sao để nói rõ ràng với cô, đây là một ván cờ triết học tình yêu giữa nam và nữ, trên đời có ai có thể nói rõ được đây?

Thế là anh khó khăn mở miệng: “Em nói không thích hợp, anh vẫn không hiểu rõ. Anh nghĩ là giữa chúng ta không có xung đột gì đặc biệt lớn, tính tình chúng ta hợp nhau, kinh tế không chênh lệch lớn, cách sống cũng có thể trùng hợp ở một mức độ rất lớn… Những thứ này đều có thể là cơ sở vun đắp tình cảm. Hơn nữa anh rất thích em, cũng tương đối hiểu em, với em mà nói có lẽ anh là lựa chọn an toàn hơn so với một người đàn ông bình thường.”

Những lời này cũng không phải là lời Bùi Dương thực sự muốn nói với Bạch Cẩn, trong câu chữ tràn ngập suy tính tục tằng, không Romantic tí nào. Thế nhưng anh biết, cô là người sẽ không bị một vài thứ gọi là “Lời thật lòng” đả động đến, xuất phát từ tình huống thực tế phù hợp nhất, mới có thể khiến cô một lần nữa cân nhắc quan hệ của nhau.

Bạch Cẩn rất không ngờ Bùi Dương có thể nói ra mấy lời như vậy, những điều này đúng là phù hợp với logic suy nghĩ nhất quán của cô, Bạch Cẩn thất kinh với sức quan sát của Bùi Dương, còn hiểu hơn cô hơn cô tưởng tượng.

Mà người đàn ông trước mặt dùng giọng thành khẩn, mỗi chữ mỗi câu đều là suy nghĩ lâu rồi mới nói cho cô nghe, tựa như anh muốn bày tâm ý thật lòng thành hình dạng cô thích nhất tặng cho cô. Bạch Cẩn không phải tay mới trên tình trường, cô biết được thâm ý trong đó, hiểu được rằng tấm lòng này quý giá. Bởi vì hiểu được, mới càng thêm rung động, mới càng thêm kiên quyết.

“Bùi Dương, chúng ta thực sự hợp nhau. Là con người đều sẽ mềm lòng, lâu ngày khẳng định sẽ có tình cảm. Thế nhưng, anh suy nghĩ thử xem, thứ tình cảm vì quen thuộc mới sinh ra sao có thể thuần túy? Nếu chúng ta yêu nhau, kết hôn, sinh con, đến cuối cùng vẫn là kính nhau như khách, anh không cảm thấy thế này rất đáng sợ sao? Năm tháng rộng dài, trong thời gian lâu như vậy, chúng ta có thể cam đoan không có một khoảnh khắc nào không cam tâm với quan hệ hôn nhân không công bằng về tình cảm sao?” Bạch Cẩn bình tĩnh nhìn anh, như muốn nhìn ra kết quả từ thật sâu trong ánh mắt anh, nhưng mắt của anh lưu chuyển như mực đậm, thần sắc khó dò.

“Anh thực sự quá tốt đến đơn thuần, đáng để một người giống như anh trao toàn bộ thật lòng. Huống hồ đời người dài như vậy, anh tuyệt đối sẽ không chỉ yêu một người. Em không tốt, chí ít đối với anh, em không tốt.”

Cô uyển chuyển nói những lời này, lại rất có sức hút, câu nào cũng hợp lí, giống như một nhà tư vấn tâm lý tài ba nhất, một cô giáo dạy chuyện đời, đang dạy một thiếu niên lạc lối trong con đường tình cảm.

Bùi Dương sao có thể không rõ ý cô, nhưng anh không tìm thấy một câu nào để phản bác cô. Trên toà án anh có thể răng sắt răng đồng lời khéo như đao, giờ lại bị cô làm cho á khẩu không trả lời được. Cô là tay biện luận đáng sợ nhất anh gặp phải, tư duy rõ ràng logic nghiêm mật, phòng tuyến tâm lý không lọt giọt nước, anh là kẻ ra sức công thành ngu ngốc nhất, dùng hết sức cũng không thể nào rung chuyển nửa phần tường thành dày dặn kia.

Giằng co giữa nam nữ đâu chỉ ở những lời tranh cãi về xuất thế nhập thế của các hiền giả cổ đại. Song về việc này vốn không có đúng sai thắng thua, khi kết thúc ai sẽ nhường bước, rồi cắt ra một vết thương khó mà chữa lành.

Anh còn lại gì để mà nói đây? Nói cái gì để có thể lật lại chút cục diện? Bùi Dương khô rang họng, trong lòng như có thứ gì đó toan xông ra, bị ép chặt lại, lại dùng sức ấn xuống, trùng trùng chìm trong lòng, đâm ra một cái hố nhỏ.

Im lặng hồi lâu, anh nói: “Vấn đề có công bằng hay không mà em nói, anh chưa từng nghĩ qua, anh cũng không dám nói sẽ luôn cam tâm trong mối quan hệ không ngang nhau, nhưng chuyện như vậy cũng không phải là một vấn đề vĩnh cửu bất biến, em cũng nói năm dài tháng rộng, trong lúc đó có lẽ có cái này lên cái kia xuống thì sao?”

Anh muốn dùng một chút khả năng cuối cùng để thuyết phục cô.

Bạch Cẩn rõ ý anh, thở dài nói: “Bùi Dương, anh biết em không phải loại người như vậy.”

Một câu nói đó tối nghĩa khó hiểu, nhưng Bùi Dương lại nghe hiểu, cô đang nói, không thể bắt đầu yêu anh, từ đầu đến cuối cô hoàn toàn như trước đây.

Hai bên đường cây cối âm u lay động trên mặt đất, ánh trăng nhỏ vụn lạnh lẽo vô cùng, không thể chạm đến. Có một vệt đèn đêm nhờ nước sông mà có màu sắc, gió đêm vẳng đến lời thì thầm của kẻ có tình. Nhưng mà ai biết thứ tình cảm đó có thể kéo dài bao lâu, có lẽ không chịu nổi một cơn gió đêm.

Cứ như lại qua một mười năm nữa, Bạch Cẩn mới nghe thấy anh nói: “Anh không có cách nào thuyết phục em, nhưng anh cũng không có cách nào thuyết phục chính mình.”

Nói xong câu đó, anh quay người đi, để lại Bạch Cẩn nhìn bóng lưng anh, xuyên qua bóng cây và ánh trăng xen lẫn, dần dần tan biến trong biển người.