Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 10: Không muốn gặp thần tiên, chỉ nguyện anh Ba triệu kiến



Phòng chứa đồ trên gác mái yên tĩnh trở lại, kim giờ trên chiếc đồng hồ cổ treo tường từ từ điểm bảy giờ.

Lương Triệt tò mò tiến lại gần cửa muốn nghe cho rõ ràng hơn... Cách lớp cửa bằng gỗ sam khắc hoa, giọng nói bên trong lúc liên tục lúc ngắt quãng, mặc dù nghe rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra mỹ nhân âm trong trẻo như tiếng chuông của Khương Nùng, du dương hòa lẫn chút lả lướt mềm mại lượn lờ trong không khí, như nỉ non như thì thầm.

Khóe mắt liếc qua bên cạnh liền nhìn thấy Yến Hàng cũng đang nghe lén, nhịn không được nói:

"Phó tổng giữ Khương tiểu thư ở bên trong cả một đêm không chịu thả người, đây là đọc..."

Còn chưa nói xong, cánh cửa mà anh ta đang dán lỗ tai lên thật chặt bất ngờ mở ra.

Lương Triệt không kịp trốn, đứng im tại chỗ trong tư thế quái dị, lúng túng nhìn phía trước: lúc này ánh mặt trời bên ngoài cửa kính sát đất xuyên qua lớp kính lạnh lẽo chiếu lên vai Phó Thanh Hoài, áo sơ mi mỏng được ủi vào nếp vô cùng khéo léo, nhưng nút trên cùng của cổ áo đang mở, lộ ra đường nét rõ ràng trên cần cổ trắng lạnh, dưới ánh sáng tạo cảm giác lãnh cảm cấm dục đến bỏng mắt.

Bị anh nhàn nhạt nhìn một cái, Lương Triệt sợ hết hồn muốn dịch chuyển bản thân đang chắn đường chắn lối:

"Phó, phó tổng."

Lúc quay đầu lại mới mãnh liệt phát hiện, Yến Hàng đã sớm nhanh chóng di chuyển thật xa đến chỗ cầu thang tối, dáng người lười biếng dựa vào cây cột, ngón tay dài đang xoay xoay cái bật lửa màu vàng kim một cách thờ ơ, giống như đang hồi tưởng lại cuộc sống quần là áo lụa của mình.

"——"

"Đi hẹn Khang Nham Sóc."

Trong bầu không khí yên tĩnh cứng ngắc, âm sắc hơi trầm của Phó Thanh Hoài như gió mát như sương lạnh rơi xuống đất.

~

Cánh cửa phòng chứa đồ khép lại một lần nữa, ánh ban mai loang lỗ xuyên qua màn cửa nhung tơ màu đen sẫm, giống như tạo nên một đường ranh giới với tủ sách bằng gỗ đàn hương đang đứng yên, rơi xuống chân Phó Thanh Hoài.

Anh chậm rãi đi về phía ghế mỹ nhân, vô tình nhìn thấy điện thoại di động trên bàn trà vang lên mấy tiếng.

Trong không gian tranh tối tranh sáng.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu nhưng không có ai bắt máy, lại tiếp tục vang lên, cho đến khi những ngón tay thon dài cân đối của người đàn ông cầm lên, trượt mở màn hình.

"Chủ bá Khương!"

Giọng nói kích động của Đông Chí lập tức truyền đến:

"Bên phía đại minh tinh Lộ đã cùng với nhà đài lật thẻ bài xanh của chị rồi, chỉ mặt đặt tên buổi phỏng vấn phải dùng chị, Lâm lão sư bảo em gọi hỏi chị khi nào chị đến đài?"

"Hôm nay cô ấy xin nghỉ."

Giọng nói lành lạnh mang theo chút mưa gió không sờn của Phó Thanh Hoài vang lên, Đông Chí phía bên kia điện thoại không kịp phản ứng, buột miệng hỏi:

"Chủ bá Khương, chị bị ốm sao... sao lại xin nghỉ?"

Phải biết rằng kể từ khi Khương Nùng nhậm chức ở đài Tân Văn tới nay, tính tình cẩn trọng chưa từng vắng mặt một buổi phát sóng trực tiếp nào.

Thậm chí Đông Chí còn cảm thấy rằng người sống có khuôn phép thanh bạch như cô sẽ không làm ra những chuyện khác thường.

"Không bị ốm."

Cho đến khi giọng điệu tích chữ như vàng của Phó Thanh Hoài truyền đến lần nữa, Đông Chí mới ý thức được người đang nói chuyện với mình không phải là Khương Nùng, mà là một người đàn ông thần bí hàng thật giá thật!

Tuy nhiên, anh ta chưa kịp kinh hô tiếng nào thì điện thoại kết nối được mấy giây đã bị cúp ngang ——

Phó Thanh Hoài đặt điện thoại di động trở về chỗ cũ, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía cô gái đang nằm nghiêng ngủ say trên ghế mỹ nhân, sườn mặt cô dán lên quyển sách cổ dầy cộm nặng nề, trên người cô là bộ quần áo bằng lụa mềm mại dán sát vào lưng làm lộ ra xư.ơng bư.ớm mảnh mai tinh xảo, đường cong xinh đẹp như trong bức họa cổ "Sĩ nữ đồ" bị nhòe mực.

Phó Thanh Hoài rất tự nhiên nghĩ tới: Khương Nùng bây giờ có mấy phần giống với mỹ nhân trong bức họa cổ bị hư hại tối qua.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, bên trong phòng không một tiếng vang.

Mãi đến khi Khương Nùng tỉnh dậy từ trong mộng, hàng mi mỏng như cánh bướm khẽ run lên mấy cái, khi cô mở mắt ra liền nhìn thấy Phó Thanh Hoài đang ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn anh vô cùng nhàn nhã, trên tay cầm một quyển sách, nhưng không hề lật, chỉ bình tĩnh nhìn cô.

Theo tầm mắt của anh, Khương Nùng vô thức cong ngón trỏ sờ s.oạng lỗ tai, cảm xúc lành lạnh từ đôi shoppingmode shoppingmode shoppingmode hoa tai ngọc trai truyền đến.

Không biết tại sao, shoppingmode shoppingmode shoppingmode hoa tai và cả vành tai trắng nõn đồng thời nóng lên, một màu đỏ ướŧ áŧ.

"Tỉnh rồi?"

Phó Thanh Hoài cúi đầu nhìn phản ứng của cô, ý cười hiện ra trong đáy mắt.

Khương Nùng cụp mắt tránh né, cũng quên mất mình đã ngủ như thế nào.

Thấy mình nằm trên ghế mỹ nhân, ngược lại để cho chủ nhà Phó Thanh Hoài chỉ có thể đổi chỗ ngồi khác, nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh:

"Phó tổng, bây giờ là mấy giờ rồi?"

Gương mặt tuấn mỹ của Phó Thanh Hoài không hề mệt mỏi, anh hơi nhướng mày:

"Khương Nùng."

Giọng nói của anh đã không còn khàn khàn nữa, nghe giống như trải qua một đêm cảm lạnh liền tự khỏi, lúc anh gọi tên cô đã khiến Khương Nùng ngẩn người, chỉ có thể lắng nghe không chớp mắt:

"Tôi cho rằng giao tình có qua có lại đã giúp cho chúng ta quen thuộc hơn."

"?"

"Chữ Phó tổng này của cô, gọi quá lễ phép."

Khương Nùng có cảm giác chắc do mình mới tỉnh ngủ nên đầu óc phản ứng dị thường chậm chạp, không dám tùy tiện trả lời.

Ý trên mặt chữ của Phó Thanh Hoài rất đơn giản, đổi lại cách xưng hô.

Chẳng qua cô cảm thấy trong lòng mơ hồ có cái gì đó không đúng, cuối cùng hai cánh môi hồng nhạt làm thế nào cũng không mở miệng được.

Cũng may là Phó Thanh Hoài không làm khó cô, đặt quyển sách đang cầm trên tay lên bàn trà, hời hợt nói một câu:

"Đứng lên đi, đến lượt tôi giúp cô đạt được mong muốn."

... Khương Nùng dùng tốc độ nhanh nhất từ trên ghế mỹ nhân trở về phòng dành cho khách ở lầu dưới để rửa mặt.

Đặt trước gương trang điểm rộng lớn là một chiếc váy còn nguyên nhãn mác mang phong cách cổ điển, hiển nhiên là do Phó Thanh Hoài căn dặn thư ký chuẩn bị, sau khi Khương Nùng thay đồ xong, ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương.

Dưới ánh đèn rực rỡ, đôi shoppingmode shoppingmode shoppingmode hoa tai ngọc trai lấp lánh làm nổi bật đường nét gò má của cô, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.

Nó hợp với cô một cách bất ngờ.

Do dự hồi lâu.

Đầu ngón tay trắng nõn của Khương Nùng lướt qua đôi shoppingmode shoppingmode shoppingmode hoa tai, cuối cùng vẫn không tháo xuống.

~

Lúc cô bước ra khỏi biệt thự, chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn màu đen cũng đã đậu sẵn ở bên ngoài.

Cô không tò mò hỏi Phó Thanh Hoài đi đâu, chỉ nhấc váy lên rồi ngồi xuống một cách quy củ, rồi quay đầu nhìn cảnh sắc ở bên ngoài.

Gần một tiếng sau, tài xế lái xe đến một đình viện mang phong cách kiến trúc nhà Minh nhà Thanh.

Lúc này vẫn chưa đến hoàng hôn, vừa xuống xe, Khương Nùng nhìn vào bên bên trong cửa, liền thấy cánh hoa quế rơi đầy trên mặt đất lót đá cuội làm vàng cả một vùng, cô theo bản năng nín thở, ngay cả bước chân cũng lập tức ngừng lại.

Phó Thanh Hoài nhận ra được sự khác thường của cô, ánh mắt lãnh đạm liếc về phía sau, lên tiếng phân phó thư ký:

"Đi lấy ô đến đây."

Khương Nùng vừa định nói cảm ơn, lại nghe anh hỏi:

"Ngoại trừ bị hoa quế làm cho phát tác hen suyễn, cô còn cái gì không thể ngửi không?

Có lẽ do giọng nói của anh giống như đang tán gẫu nên cô cũng thả lỏng, cười cười nói:

"Tôi còn tưởng cái gì anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay..."

"Hửm?"

Khương Nùng muốn nói đùa anh hiểu rõ cô như lòng bàn tay, chẳng lẽ không phải đã phái thư ký đi điều tra rồi sao.

Vừa hé miệng định nói, Lương Triệt đã cầm một chiếc ô giấy dầu chạy tới.

Khương Nùng nuốt xuống lời định nói, vừa đưa tay ra nhận, ai ngờ Phó Thanh Hoài đã tự nhiên cầm trước, nghiêng ô về phía cô, cũng che chắn cô khỏi mùi thơm hoa quế nồng nặc.

Khi vào trong đình viện.

Cô được một nữ phục vụ trẻ mặc sườn xám cung kính nghênh đón đến một sảnh tiệc trang hoàng thanh nhã, Phó Thanh Hoài đã ung dung thu ô lại, đưa cô đi vào.

Bên trong sảnh rất yên tĩnh, trong không khí còn thoang thoảng mùi đàn hương.

Một nhân vật lớn như Phó Thanh Hoài có địa vị vô cùng hiển hách trong giới ở Bắc Kinh, đương nhiên trong giới của anh cũng sẽ có vài người nổi tiếng, cho nên người có thể ngồi ở đây tối nay, cũng không phải tùy tiện là có tư cách.

Hai người vừa xuất hiện, tất cả mọi người gần như ăn ý ngừng nói chuyện.

Thậm chí có vài cặp mắt còn tìm tòi nghiên cứu bắn tới đây, đều tập trung vào người đẹp bên cạnh Phó Thanh Hoài.

Lúc này chỉ có Sở Tùy ngồi bên cạnh ghế chủ tiệc mới dám ranh mãnh trêu ghẹo:

"Em gái tiên nữ này vừa đến thì mùi hương trong phòng cũng nồng nàn hơn nha."

Khương Nùng ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt cười như không cười của Sở Tuy.

Cô hơi có lúng túng, trái lại Phó Thanh Hoài ở trước mặt người khác cũng không tỏ ra quá thân thiết, đôi mắt lãnh đạm quét qua sảnh tiệc một lần, môi mỏng khẽ động nói:

"Người cô muốn gặp còn đang trên đường tới, đến ghế salon bên kia ngồi trước đi."

Khương Nùng cầu còn không được, gật đầu một cái rồi đi ra phía sau tấm bình phong.

Tấm bình phong lạnh lẽo ngăn cách không khí náo nhiệt ở bên ngoài, giống như hai thế giới khác nhau.

Cho đến khi Khương Nùng đưa tay rót chén trà uống thì một cô gái mặc váy đỏ có khuôn mặt trẻ con tiến vào, nhìn giống như trẻ vị thành niên, cô gái đi về phía cô, mở miệng chính là:

"Tôi tên là Thiệu Minh Châu, cô chính là người phụ nữ chưa qua cửa của anh Ba sao?"

Khương Nùng suýt chút nữa bị nước trà nóng làm cho phỏng lưỡi, kinh ngạc nhìn về phía cô gái:

"Anh Ba?"

Thiệu Minh Châu rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, chỉ chỉ bên ngoài bình phong:

"Bọn họ nói."

Ngay sau đó, phát hiện Khương Nùng không biết về xưng hô này, liền bắt đầu giải thích:

"Anh Ba ở nhà đứng thứ ba, luận theo vai vế, ở trong giới người nào gặp phải đều phải gọi một tiếng Phó tam công tử, nhưng anh ấy không thích xưng hô này, cho nên tất cả mọi người đều gọi anh ấy là anh Ba."

"Dĩ nhiên... không phải ai cũng có tư cách gọi."

Khương Nùng xuất thần hồi lâu, mới nhẹ giọng giải thích:

"Tôi không phải."

Nhưng trong mắt Thiệu Minh Châu đều là không tin, nói như chắc chắn:

"Nếu không phải, tại sao anh Ba lại vì cô mà tổ chức buổi này, cô nên biết rằng anh ấy bình thường rất thần bí khiêm tốn, gần như không lộ diện ở bên ngoài... Cô có biết có một câu nói lưu truyền trong giới là gì không?"

Khương Nùng dĩ nhiên không biết, Thiệu Minh Châu cũng không thừa nước đυ.c thả câu:

"Không muốn gặp thần tiên, chỉ nguyện anh Ba triệu kiến."

Quá rõ ràng, Khương Nùng nhìn ra vị này chính là em gái mê muội số một của Phó Thanh Hoài, cười cười:

"Vậy sao."

Gương mặt trẻ con của Thiệu Minh Châu nhăn lại, bất ngờ quan sát cô một cách kỳ lạ, nói:

"Cô không cảm thấy anh Ba của tôi rất giống một con chim khổng tước cao ngạo bễ nghễ sao? Chính là loại tồn tại ở Tuyết Sơn Thần Vực đó, người nào nhìn thấy cũng không dám vọng tưởng xây một tòa nhà, tạo ra một cái l*иg bằng tơ vàng nhốt anh ấy lại, còn cô, làm cách nào có được anh ấy vậy?"

Khương Nùng: "..."

Cô thực sự không trả lời được chất vấn liên tục của Thiệu Minh Châu, chỉ có thể rũ mi nhìn xuống, yên tĩnh nhìn ly trà, giống như có thể nhìn ra một đóa hoa nở ở bên trong.

Không đợi Thiệu Minh Châu tiếp tục ép hỏi.

Bên ngoài bình phong, sảnh tiệc dường như náo nhiệt hơn hẳn, Khương Nùng hơi nghi hoặc, đập vào mắt cô trước tiên chính là bóng dáng tuấn mỹ của Phó Thanh Hoài, theo sao đó, một bóng dáng đàn ông trung niên quen thuộc nhanh chóng lọt vào mắt.

Khang Nham Sóc được mời tới để thưởng thức đồ cổ, đang lúc trò chuyện vui vẻ thì có người đề nghị ông ta vẽ tranh.

Đang lúc hăng hái, ông ta liền vẽ ngay một bức tranh sơn thủy trên thư án, còn không quên kêu Phó Thanh Hoài đề bút viết mấy câu thơ.

Lúc này đây, gò má đẹp đẽ của Phó Thanh Hoài chợt nghiêng nghiêng nhìn về phía bình phong, nói với bóng dáng an tĩnh tuyệt đẹp ở bên trong:

"Tới đây."

Khương Nùng chợt nhận ra điều gì đó từ trong đôi mắt màu nâu nhạt, cực kỳ thu hút.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, lúc cô xuất hiện, ánh mắt của những người ở đây đều đổ dồn về phía cô.

Nhưng Khương Nùng rất bình tĩnh, mái tóc đen như gấm dài đến thắt lưng, ngẩng đầu nói với Khang Nham Sóc:

"Xin chào đài trưởng, tôi là Khương Nùng."

Khang Nham Sóc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra trước mắt chính là người chủ trì trong đài mình.

Phó Thanh Hoài không chút giấu giếm anh có quen biết Khương Nùng, anh đứng bên cạnh án thư, ngón tay thon dài tinh xảo tự mình đưa bút lông cho cô:

"Tới cô."

Công tác ở đài Tân Văn, biết chút kỹ năng cầm kỳ thi họa không phải chuyện hiếm lạ gì.

Nhưng tranh sơn thủy mà Khang Nham Sóc sưu tầm có giá trị cực cao, cho dù là một tay viết chữ tốt, cũng không dám tùy tiện viết lên.

Khương Nùng cầm bút, nhìn bức tranh sơn thủy suy nghĩ một hồi.

Rất nhanh, cổ tay trắng như tuyết nhẹ nhàng đè xuống, vết mực đen thơm ngát làm nổi bật lên màu da đẹp đẽ, chữ viết càng tuyệt vời hơn.

Ánh mắt Khang Nham Sóc từ tò mò biến thành kinh ngạc, cẩn thận đánh giá Khương Nùng.

"Lâm sao nhất mạt thanh như họa,

Ứng thị hoài lưu chuyển xử sơn."

Câu thơ trên bức họa được Sở Tuy đọc ngay tại chỗ, dường như hiểu được ý nghĩa sâu xa nào đó, anh ta nhoẻn miệng cười.

Tình cảm giấu kín trong đáy lòng của Khương Nùng bị vạch trần, mặt cô ửng đỏ, nhưng vẫn thẳng lưng nhìn về phía vị Phó Thanh Hoài "Không nguyện gặp thần tiên, chỉ nguyện anh Ba triệu kiến".

Không ai biết cô am hiểu thư pháp, cũng là do trước đây ở trong nhà bị giáo huấn bằng thước cây mà thành.

Mà đêm nay, Khương Nùng đã dùng sở học cả đời.

Viết ra tên của anh —— Thanh Hoài.