Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 56: Bí mật thân thế



Cuộc chiến phản bác của dư luận trên mạng vẫn không bị dập tắt, Quốc Thi bị mắng đến mức đăng bài xin lỗi, nhưng anh ta lại viết thêm một lá thư khác gửi đến bàn làm việc của Khang Nham Sóc, tiếp tục tố cáo hàng loạt hành vi làm giả tiết mục trước đây của Khương Nùng.

Thân là tổng sản xuất của Lắng Nghe, nếu hành vi không ngay thẳng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính chân thật của những kỳ tiếp theo, đặc biệt là đã có không ít đơn vị từ thiện gọi tới hỏi, sợ những khách mời lên sân khấu đều là nửa thật nửa giả.

Sáng thứ tư, Khương Nùng từ trong phòng làm việc của trưởng đài đi ra ngoài, dẫn tới một nhóm người âm thầm nghị luận.

"Tôi thấy Lắng Nghe tuyệt đối sẽ bị chỉnh đốn và cải cách, bản thân chủ bá Khương cũng khó bảo toàn, lại thêm cái tên côn trùng vô lại Quách Thi cứ cắn mãi không buông, thật thảm."

"Tiết mục này chủ yếu đánh vào chiêu bài chân thực, cầu phúc lợi cho những anh hùng vô danh, kết quả cái được phơi bày lại là giả.... Cách làm của Khương Nùng cũng quá lớn mật rồi, trước đó cô ta đi ngược lại ranh giới cuối cùng của một người làm tin tức, chả trách cư dân mạng lại chửi bới như vậy.”

"Cô ta sẽ không ăn chặn chứ?"

"Nhiều nhà từ thiện đến đưa tiền cho tiết mục như vậy, tôi thấy đồ cô ta dùng trên người nhìn toàn là hàng hiệu, thật ra đều là hàng định chế của một số thương hiệu lớn ở nước ngoài, một cái khuyên tai nho nhỏ cũng đã hơn mười năm tiền lương của chúng ta rồi."

"Tôi nghe nói tháng nào Khương Nùng cũng đưa tiền thưởng của mình cho những ai cần trong đội mà, không đến nỗi đó chứ? "

"Cái này gọi là mua chuộc lòng người, nếu là tôi cũng sẽ không quan tâm đến chút tiền thưởng ít ỏi đó."

"Lời nói của các người đều vô căn cứ."

Một giọng nói chen vào, mọi người nhìn sang thì thấy một đồng nghiệp trong phòng giải trí nói: “Chiếc vòng ngọc mà cô ấy đang đeo trên tay, có nhìn thấy không, trước đó tôi đã tra trên chợ đồ cổ online, coi như có tham số tiền từ thiện của mỗi kỳ Lắng Nghe cũng không mua nổi đâu.”

Điều đó gián tiếp chứng minh, Khương Nùng có thể đeo những món trang sức đắt tiền như vậy, ông chủ lớn thần bí làm chỗ dựa cho cô tuyệt đối là người có tài lực hùng hậu, hà cớ gì phải khổ thân mạo hiểm ăn chặn, một hành động nhỏ tự hủy hoại cả tương lai sự nghiệp.

Đồng nghiệp phòng giải trí còn nói: "Nếu các người nói cô ấy là tình nhân được bao nuôi thì tôi còn tin."

"Mọi người mau lên mạng xem đi, có minh tinh nhảy ra công khai ủng hộ Quách Thi kìa."

Một câu nói đột nhiên phát ra từ trong góc, khiến quần chúng ăn dưa rối rít móc điện thoại di động ra, mở hot search lên.

Ủng hộ Quách Thi chính là tiểu hoa đán lưu lượng Lận Nhã, mấy ngày gần đây không có thông báo gì, ngay cả diễn xuất cũng không, Weibo cũng ngừng hoạt động một thời gian dài, người hâm mộ còn tưởng Lận Nhã bị công ty giấu đi, đang năn nỉ cô ta đăng bài trở lại.

Không ngờ hôm nay lại đăng, cũng không để ý đến thân phận minh tinh của mình, công khai ám chỉ phẩm hạnh của Khương Nùng không đoan chính, thân là người chủ trì trong đài lại vì danh lợi mà trở thành đồ chơi trong tay của lão đại tư bản.

Vừa xuất hiện đã chỉ đích danh, suýt chút nữa đã khiến cư dân mạng xem trò vui kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến chết.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa là Weibo gần đây nhất của Lận Nhã chính là tuyên bố rút khỏi giới giải trí.

Cũng đã rút khỏi giới rồi dĩ nhiên là không tồn tại chuyện cọ nhiệt, càng ngày càng có nhiều người theo dõi, top 10 hot search gần như đều là chủ đề liên quan đến Lận Nhã và Khương Nùng, người hâm mộ càng tức giận chửi rủa tiết mục Lắng Nghe:

"Yêu cầu Khương Nùng tự nhận lỗi và từ chức, không có đạo đức của người làm tin tức, không xứng đáng đứng trên sân khấu Lắng Nghe."

"Tại sao cô ta làm sai, lại muốn Nhã Nhã rút khỏi giới?"

"Tôi đã đặt vòng hoa cho đài Tân Văn một tháng, nếu Khương Nùng không đi, ngày nào tôi cũng sẽ đưa tới, không cần cảm ơn."

"Lão sư Quách cũng bị tư bản bịt miệng sao, ai có thể đứng lên liên kết mọi người để tố cáo đến trưởng đài không, mặc dù nhan sắc Khương Nùng cũng xinh đẹp, giọng nói cũng dễ nghe, lại biết kể chuyện xưa, phong thái cũng vững vàng hơn so với Liễu Tư Du, nhưng cô ta được nâng đỡ bởi nhà tư bản, danh hiệu tiên tử không nhiễm thế sự nhân gian này cũng quá lật xe rồi."

"Khương Nùng còn nhỏ tuổi, sao lại sành đời như vậy."

"Các người mắng cô ấy đi, còn tôi rất yêu mỹ nhân của cô ấy.. Khương Nùng làm giả tiết mục còn có thể tiếp tục chủ trì sao, sau này có phải lại nghe thấy khán giả nói câu đó hay không."

"Từ Quách Thi đến Lận Nhã đều công khai công kích mình, nhưng Khương Nùng Vẫn không ra mặt bác bỏ tin đồn, ngồi chờ cô ta thanh minh."

"Hình như đài Tân Văn có một quy định bất thành văn, người chủ trì bị tung tin đồn nhảm cũng không thể lên tiếng, ngoại trừ Weibo chính thức của tập đoàn Phó Thị ủng hộ, thì những người đã từng tham gia tiết mục của cô ta cũng đều bị mắng, quá ác độc."

"Khương Nùng có đáp lại Lận Nhã không?"

Chỉ một câu nói mà trong vòng mười phút đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng, quần chúng ăn dưa chờ đợi đã lâu nhưng Weibo chính thức của Lắng Nghe vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại có thêm một nữ minh tinh khác trong giới giải trí nhảy ra lên tiếng.

Bấm vào để xem, là Thẩm Già Hòa, người gần đây không ngừng xuất hiện trên các bản thông báo, cô vẫn chưa bay cao, nhưng đã trở nên quen thuộc với toàn bộ cư dân mạng, tự mình trích dẫn Weibo của Lận Nhã kèm với ba chữ:

"Cô thúi lắm."

———-

Kể từ khi Thẩm Già Hòa bắt đầu chuyển qua ký hợp đồng với Truyền Thông Phong Nhạc, người đại diện còn là Đái Lâm, liền thừa kế một nhóm người hâm mộ nhớ mãi không quên của Lộ Ương, bất kể cô nàng có làm ra chuyện gì khác thường, nhóm người hâm mộ chỉ cần nghĩ đến Lộ Ương đều sẽ bao dung cô vô điều kiện.

Cho nên fan hâm mộ của Lận Nhã hoàn toàn mắng không lại fan hâm mộ của Lộ Ương, bên dưới Weibo của Thẩm Già Hòa là một cảnh rất hài hòa.

Lúc này cô nàng đang ngồi trước ánh đèn hoa lệ để chụp hình quảng cáo, lễ phục màu đen giống như một bông hồng lộng lẫy khiến dáng người của cô trở nên xinh đẹp và quyến rũ, cô bảo nhϊếp ảnh gia tạm ngừng một lúc, ngón tay vừa ấn vào điện thoại di động đăng Weibo xong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đái Lâm đi tới.

Khóe mắt Thẩm Già Hòa Theo bản năng co rút, mỉm cười vô tội: "Chị, em chỉ chướng mắt con nhỏ Lận Nhã đó bịa đặt sinh sự."

Huống chi cô có thể thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ phải trả nợ cho cha đều nhờ phúc của Khương Nùng.

Ai mới thật sự là ân nhân của mình, cô phân biệt rất rõ ràng.

Mặc dù sắc mặt Đái Lâm không tốt, nhưng cũng không trách tội Thẩm Già Hòa làm việc lỗ mãng: "Một câu của em trên Weibo đã kéo toàn bộ sự chú ý của cư dân mạng lên người mình, bên phía Lận Nhã có tư liệu đen của em không, nếu có thì phải nói để công ty chuẩn bị thật tốt."

"Đưa em cho Yến Hàng làm chim hoàng yến có được tính không?"

Trong khoảng thời gian này Yến Hàng bận rộn giải quyết một hạng mục của Phó Thị, nên cũng không tới tìm cô, Thẩm Già Hòa cảm thấy quan hệ của hai người không giống kim chủ ba ba và chim hoàng yến lắm, nhưng mà, thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ gặp mặt riêng.

Ngoài lần đó ra, Thẩm Già Hòa ngay cả tóc cũng không cho Yến Hàng đυ.ng vào, cô nghĩ lại, hình như mình đã chiếm một danh phận?

Đái Lâm không biết trong nội tâm phong phú của Thẩm Già Hòa đang hoạt động như thế nào, chỉ trách gương mặt xinh đẹp đó quá lạnh lùng, khiến cho người ta không dễ dàng nhìn thấu.

Nghe vậy, liền cau mày nói: "Chị đã thương lượng với Lận Mân Ngọc rồi."

Bên phía Lận Mân Ngọc đã quyết định vứt bỏ Lận Nhã, cho nên bài Weibo đó đã được gỡ xuống, cô ta cũng cưỡng chế tịch thu tài khoản, sau đó nhanh chóng đăng một bài thanh minh xin lỗi, một mực chắc chắn là tài khoản đã bị đánh cắp.

Nhưng bài Weibo Lận Nhã rút khỏi giới giải trí vẫn chậm chạp không xóa.

Bên trong phòng làm việc ở đài Tân Văn, ánh nắng xuyên qua mành cửa lơ lửng trong không khí.

Khương Nùng ngồi sau bàn làm việc, đầu ngón tay trơn bóng lơ đãng xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay, sau đó chạm vào Phật văn được chạm khắc nhỏ li ti ở mặt trong, dường như làm như vậy mới có thể định tâm, sắc mặt cũng bình tĩnh.

Cô không để tâm người ngoài lén lút suy đoán như thế nào, cả ngày chỉ để Đông Chí pha cho mình một tách cafe.

Thời gian còn lại chỉ chờ đợi, chờ cho đến khi trời tối.

Điện thoại của Mai Thời Vũ gọi đến.

Khương Nùng cầm điện thoại lên nghe, mở chế độ rảnh tay rồi ném điện thoại lên bàn.

"Lấy được ghi âm rồi, tiểu võng hồng đó đã thừa nhận là bị mua chuộc, cô ta có thể giải thích rõ ràng giúp cho tiết mục, nhưng cô phải đưa cho cô ta năm trăm ngàn, còn phải tìm một công việc phi biên chế ở trong đài cho cô ta."

Đưa ra yêu cầu cũng quá mạnh dạn, ngay cả Mai Thời Vũ cũng cười: "Đây chính là bắt chẹt, sách nhiễu người ta."

Ngay sau đó hộp thư của Khương Nùng liền nhận được một đoạn ghi âm, cô mở lên nghe mấy giây rồi ngừng lại hỏi: "Sao không giống như ghi âm đúng quy cách?"

"Đều là ghi âm, cô còn phân biệt cao thấp sao." Mai Thời Vũ nói được một nửa, rồi cũng dứt khoát thừa nhận, thấp giọng nói: “Tôi lăn lộn trong giới Hồng Kông là vô ích sao, tiểu võng hồng này không bị dạy dỗ cũng sẽ không biết trời cao đất rộng..."

Cho nên Mai Thời Vũ đặt hẳn cây bút ghi âm lên bàn, ép người ta nói rõ chân tướng từ đầu tới đuôi, còn Khương Nùng là người trong sạch.

Không coi trọng quá trình, chỉ cần kết quả cực tốt là được.

Mai Thời Vũ đối với chuyện này dương dương đắc ý, chợt nghĩ đến chuyện gì liền nói: "Tiểu võng hồng dám há miệng sư tử ngoạm năm trăm ngàn, là bởi vì có một lão đại thần bí cho cô ta một trăm ngàn, nhưng cô ta cảm thấy bên phía cô vẫn chưa có động tĩnh gì, nên muốn chờ thêm một chút."

Lão đại thần bí?

Phản ứng đầu tiên của Khương Nùng chính là loại trừ Phó Thanh Hoài, theo cách lý giải của cô là:

Với tính tình kiêu ngạo của Phó Thanh Hoài chắc chắn sẽ không để người khác uy hϊếp, nếu thức thời nghe theo anh, còn có thể tránh khỏi trừng phạt, nếu không nghe lời, anh tuyệt đối sẽ mạnh tay đối phó.

Mai Thời Vũ nói: "Là người từ Giang Thành tới, nói Gia chủ họ Thẩm."

Trong đời Khương Nùng chưa từng quen biết người nào họ Thẩm, đặc biệt là ở Giang Thành, chưa từng đặt chân tới, ánh mắt cô khẽ cụp xuống, trầm tư mấy giây rồi nói: "Thẩm gia muốn làm gì?"

Kỳ quái là ở chỗ này, Mai Thời Vũ cũng sắp không nhìn thấu, Khương Nùng thật sự là một người chủ trì không có thân phận bối cảnh ư?

"Thẩm gia muốn tiểu võng hồng này làm rõ chuyện đã hãm hại cô, trước đó còn ra giá một trăm ngàn, ra tay thật là hào phóng, tôi còn tưởng lại là một trong số những người đang theo đuổi cô nữa chứ."

Dù sao thì Khương Nùng cũng đã tóm được vị lão đại tôn quý nhất trong giới Bắc Kinh về dưới váy mình, cũng không thể trách Mai Thời Vũ nghĩ tới theo hướng này được.

Bên này điện thoại Khương Nùng trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không biết người nhà họ Thẩm."

.....

Sắc trời dần tối, sau khi nói chuyện chính sự với Mai Thời Vũ xong, cô cúp điện thoại, sau đó gửi nội dung đoạn ghi âm đến hộp thư của trưởng đài, còn viết thêm một đoạn giải thích rõ ràng.

Về chuyện sau đó, chỉ cần yên tĩnh tiếp nhận điều tra của chuyên viên trong đài là được.

Khương Nùng khóa ngăn kéo lại, uống một hơi cạn sạch ly cafe đã lạnh ngắt, đặt lại lên bàn rồi rời đi.

Vào thời điểm này trong ngày, không có nhiều đồng nghiệp đi thang máy lắm, cô đi về phía bên này, mới vừa rẽ qua khúc quanh liền nhìn thấy bóng dáng Liễu Tư Du trong bộ tây trang màu xanh đậm rực rỡ cũng đang đứng ở hành lang chờ thang máy.

Khương Nùng không hề sinh lòng oán giận Liễu Tư Du đã thay thế vị trí chủ trì của mình, cô tiếp nhận hình phạt bị điều tra, nhân tài trong đài đông đúc, cuối cùng cũng sẽ có người muốn chia chén canh này thôi.

Cho nên khi cô đạp lên đôi giày cao gót đi vào, đôi mắt trong như nước mùa thu nhìn cô ta cũng không có gì khác biệt so với những người khác.

Nhưng Liễu Tư Du đột nhiên xoay đầu lại, mượn ánh đèn lạnh lẽo trên đỉnh đầu nhìn sườn mặt mượt mà của Khương Nùng, do dự mấy giây rồi nói: "Tin đồn cô bị bao nuôi lộ ra trên mạng không phải do tôi nói."

Trong đài lan truyền thân thế của cô là một câu đố không lời giải, lan truyền cô bị lão đại thần bí bao nuôi... Bất luận là phiên bản nào, Khương Nùng đều nhắm mắt làm ngơ, thậm chí cô còn rất ít khi truy cập vào diễn đàn nội bộ.

Cho nên khi Liễu Tư Du đột nhiên nói như thế, Khương Nùng đưa mắt nhìn sang, gật đầu một cái.

Cứ như vậy mà tin?

Một đống bản thảo trong bụng Liễu Tư Du nhất thời không phát huy tác dụng, cô ta khẽ mím đôi môi diễm lệ, một lúc sau mới có chút kích động nói: “Tôi rất ghét cô, nhưng những vấn đề mà tiết mục Lắng Nghe của cô đưa ra ánh sáng đều rất đúng đắn."

Cô được người trong đài công nhận là người chủ trì có năng lực, có thiên phú lại rất xinh đẹp, đồng cảm với những cô gái bình thường muốn trở nên ưu tú, chỉ dựa vào điều kiện năng khiếu bẩm sinh thôi chưa đủ, đều sẽ chết non giữa lưng chừng núi, ngay cả tư cách cạnh tranh cũng không xứng.

Lần này Liễu Tư Du thừa nhận có chút khâm phục dũng khí của Khương Nùng, rõ ràng đã là người chủ trì nóng nhất của Lắng Nghe, nhưng vẫn muốn mạo hiểm, không hề sợ bị toàn mạng bôi đen, bị một số người hành động cực đoan đưa vòng hoa tới dưới lầu đài Tân Văn, cũng muốn phơi bày ra ánh sáng, đòi công đạo cho những người bị hại, những người không biết gõ cửa ở đâu để xin giúp đỡ.

Khương Nùng nhìn Liễu Tư Du bằng ánh mắt rất phức tạp, trên miệng nở nụ cười không sâu cũng không cạn: "Cảm ơn."

Lời cảm ơn này thật sự đã khiến Liễu Tư Du thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy thật mất mặt, trước khi thang máy đến, giọng điệu của cô ta đã khôi phục lại sự sắc bén trước đây: "Rốt cuộc cô đã trèo lên được vị lão đại nào, lần trước cha nuôi cô hỏi anh họ Ôn Lễ Tắc của tôi vì sao không lấy cô, miệng của anh ấy rất kín, nói là duyên phận không nên cưỡng cầu, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy rất có ẩn ý."

Có thể khiến cho Ôn Lễ Tắc nhẹ nhàng từ bỏ, sợ là đã bị chỗ dựa của Khương Nùng cảnh cáo.

Liễu Tư Du hỏi câu này, Khương Nùng đương nhiên không thể trả lời.

Cô ta chỉ có thể bĩu môi khinh thường, sau đó cẩn thận đánh giá, phát hiện trước kia Khương Nùng giống như một đóa sơn trà trắng thuần khiết trong tuyết, run rẩy trước sự tàn nhẫn vô tình của sương tuyết mùa đông.

Giờ đây khi mùa xuân đến, những búp non mềm mại đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, thoát khỏi bùn nhơ của tục thế.

Liễu Tư Du tự nhận mình xinh đẹp, nhưng lại rất ghen tỵ với cơ thể đầy tiên khí của Khương Nùng, chỉ là cô ta không nói thêm gì.

Từ phía bên trái, Lâm Tiếu Yến chậm rãi đi tới, anh ta mới vừa phát sóng tin tức xong, một tay nắm chặt cà vạt, thấy bóng dáng của hai người, rất tự nhiên gọi tên Khương Nùng: "Đúng lúc em vẫn còn ở trong đài, về chuyện tiết mục tôi muốn nói riêng với em vài câu."

Dù sao cũng là chuyện công việc, Khương Nùng nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, thưa thầy."

Thang máy cuối cùng cũng tới, Lâm Tiếu Yến bảo Khương Nùng đi vào, sau đó lấy tay ngăn cản Liễu Tư Du vừa định vào theo: "Em đi chuyến sau đi."

Người chủ trì mới trong đài trên căn bản đều phải gọi Lâm Tiếu Yến một tiếng thầy, ai cũng đều nghe qua anh ta giảng bài, ở trước mặt anh ta, Liễu Tư Du chỉ có thể thu lại tính khí của mình, mỉm cười nhìn cánh cửa lạnh như băng từ từ khép lại.

Cô ta nghĩ, quả nhiên mình vẫn còn rất ghét Khương Nùng.

———

Chưa đầy ba phút.

Thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Khương Nùng cho là Lâm Tiếu Yến muốn nói chuyện trên đường đi về, ai ngờ chờ một hồi, lại thấy anh ta lấy tay che đôi môi mỏng để kiềm nén tiếng ho khan, rồi dùng cổ họng sử dụng quá mức lúc phát sóng tin tức khàn giọng nói: "Cùng thầy đi tới một nơi trước."

Xe của Lâm Tiếu Yến đang đỗ ở phía trước, bình thường anh ta rất quý trọng cổ họng của mình, kiêng rượu thuốc lá và tất cả những món ăn cay, ngay cả ngửi cũng không được, bên trong xe cũng để phòng mấy viên kẹo ngậm thông cổ.

Khương Nùng lái xe, nhìn anh ta ngồi bên ghế phó lái, theo thói quen lấy kẹo tuyết lê trong hộp ra ngậm thông cổ.

Chờ cho cổ họng thoải mái hơn một chút, xe mới từ từ lái khỏi bãi đỗ xe của đài Tân Văn, đi theo hướng dẫn.

Lâm Tiếu Yến nói: "Trong đài điều tra em, chẳng qua chỉ là quy trình mà thôi, cái người tên Quách Thi đó, là một kẻ hẹp hòi lại kéo bè kết phái không ít người trong giới, liên hiệp cùng nhau tố cáo em giả công tế tư, bất luận thế nào trưởng đài cũng phải phạt em để tỏ thái độ."

Đầu ngón tay trắng nõn của Khương Nùng nắm chặt vô lăng, nhìn con đường phía trước, một lúc sau mới khẽ gật đầu.

Bốn mươi phút sau.

Dựa theo hướng dẫn đi tới một quán trà mang hương vị cổ xưa.

Lâm Tiếu Yến dẫn cô đi vào trong, sau đó đi lên một nhã gian trên lầu ba, nơi này yên tĩnh, trên bàn đã bày sẵn trà và mấy món bánh ngọt, trước mặt là một tấm bình phong hình quạt điêu khắc tinh xảo ngăn căn phòng thành hai không gian riêng biệt, còn đốt lư hương.

Lâm Tiếu Yến không nói tới đây là để gặp ai, một tay kéo chiếc ghế trước mặt ra rồi nói: "Ngồi đi, ăn chút lót dạ nhé."

Khương Nùng cũng bước đến ngồi xuống, nhìn đĩa sứ chứa đầy các loại bánh ngọt cung đình vị thuần ngọt màu sắc sặc sỡ, cũng rất thường thấy, chẳng qua bên trên lại rắc đầy hoa quế khô, khiến cô vẫn chậm chạp không không muốn chạm vào.

Trong tách bên cạnh có trà, vừa rót ra liền ngửi thấy mùi hoa quế ngào ngạt.

Khương Nùng nghĩ thầm quán trà của nhà này thật là tình hữu độc chung với hoa quế, những ngón tay trắng xanh mảnh khảnh cầm lấy tách trà, nhưng vẫn không uống.

.....

Ngồi một hồi lâu, Lâm Tiếu Yến cũng không đi ra ngoài đón người.

Ánh trăng đang dần dần tràn ngập bên ngoài cửa sổ, mùi đàn hương bên trong phòng cũng từ từ phai nhạt đôi chút, thấy thời gian đã trôi qua hơn nửa tiếng, cho dù là một người vẫn luôn duy trì bình tĩnh như Khương Nùng cũng có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi: "Thầy đang chờ ai vậy?"

Lâm Tiếu Yến có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, cho đến khi anh ta lướt qua bờ vai mảnh khảnh của cô nhìn về phía bóng hình mơ hồ sau bình phong.

Khương Nùng lần theo tầm mắt của anh ta, xoay gương mặt thanh lệ lại mới phát hiện nơi đó vẫn luôn có người, đầu ngón tay cô chợt siết chặt, càng không biết họ đang chơi trò gì?

Cô nghe loáng thoáng bên kia bình phong hình như có người đang nhỏ giọng thì thầm, nhưng rõ ràng là Lâm Tiếu Yến biết đó là ai, sắc mặt không sợ hãi, ngược lại dùng thái độ ôn hòa nói với Khương Nùng: "Người của Thẩm gia ở Giang Thành muốn gặp em."

Nghe được hai chữ Thẩm gia.

Khương Nùng đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên đùi.

Lâm Tiếu Yến nhìn biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt nõn nà hồi lâu mới nói tiếp, rõ ràng là đã được người ta ủy thác: "Chỉ cần em chịu đến Thẩm gia một chuyến, điều kiện gì cũng tùy em đưa ra, cứ việc nói."

Mặc dù thế lực của Thẩm gia không vươn tới giới hào môn ở Lịch Thành, nhưng cũng là gia tộc kinh doanh nhiều thế hệ, nói cho dễ hiểu chính là ‘không thiếu nhất là tiền’.

Cho dù Khương Nùng có há mồm sư tử ngoạm, chỉ cần đồng ý đến Thẩm gia thì muốn cái gì cũng được.

Nhưng mà một người giỏi nhất về nhìn thấu lòng người như Lâm Tiếu Yến lần này lại thất sách, Khương Nùng không hề có hứng thú đối với những việc này, liền đứng lên muốn rời khỏi, giày cao gót dưới váy còn chưa nhấc lên, giọng nói bên kia bình phong cuối cùng cũng truyền đến: "Khương tiểu thư, xin dừng bước."

Người bí ẩn giấu mình trong bóng tối rốt cuộc cũng xuất hiện, chậm rãi đi ra từ bình phong bên dưới ánh đèn ấm áp.

Khương Nùng nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặt mũi tuấn tú lãnh đạm, mặc một bộ tây trang phẳng phiu được định chế, trên cổ tay áo xắn lên có thêu một chữ Thẩm bằng chỉ bạc, nhưng anh ta không phải là chủ nhân chân chính của Thẩm gia, mà là quản gia Đường Sư.

Đường Sư có một khuôn mặt che giấu cảm xúc, mặc dù khách khí với Khương Nùng nhưng cũng không ngăn được sự cường thế bá đạo từ bên trong: "Khương tiểu thư, Thẩm gia chỉ muốn mời cô đến ở mấy ngày, thù lao phong phú, không hề có ác ý."

Những ngón tay trắng trẻo của Khương Nùng chạm vào lớp vải trắng như tuyết trên mép bàn, có chút buồn cười nói: "Nếu tôi từ chối thì sao?"

Tầm mắt của Đường Sư quét qua đĩa bánh ngọt hoa quế không hề được đυ.ng tới trên bàn, thấp giọng nói: "Vệ sĩ đã chuẩn bị xe dưới lầu."

Ý trên mặt chữ là không cho phép cô từ chối đi qua đó ở mấy ngày?

Thấy Khương Nùng vẫn nhất quyết không chịu đi, Đường Sư mới có lòng tốt nhắc nhở: "Quán trà hôm nay đã được bao hết, lầu trên lầu dưới đều là người của Thẩm gia, thù lao đã chuẩn bị xong, Khương tiểu thư nể mặt gật đầu một cái, lập tức sẽ có người bưng vàng thật bạc trắng đến trước mặt cô."

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đến cực điểm, Lâm Tiếu Yến vội vàng hòa giải: "Khương Nùng, Thẩm gia không có ác ý."

"Ý của thầy là, Thẩm gia chỉ là muốn dùng tiền mua em mấy ngày sao?" Giọng nói của Khương Nùng lành lạnh, sự tín nhiệm giữa thầy trò của cô với Lâm Tiếu Yến hoàn toàn sụp đổ, các đồng nghiệp trong đài suy nghĩ ác ý về cô như thế nào cũng được, cô đều không để ý, nhưng không ngờ ngay cả thầy cũng nhìn cô như vậy?

Người có quyền cao chức trọng nhìn trúng cô, dùng tiền là có thể mua được sao?

Khương Nùng không muốn thỏa hiệp nửa bước, không hề hứng thú đi gặp vị chủ nhân Thẩm gia trong miệng Đường Sư, ngay khi bầu không khí giằng co sắp bị phá vỡ thì bên ngoài cánh cửa phòng đang đóng kin vang lên một tiếng gõ.

Đường Sư không giải quyết được người, hàng lông mày sắc bén nhíu lại một cách nguy hiểm: "Người nào?"

Một giây sau.

Chủ quán trà run rẩy đẩy cửa bước vào trước, sau đó giống như muốn tránh khỏi khói lửa chiến tranh, liền né qua một bên, đôi mắt trong veo như nước mùa thu của Khương Nùng hơi sững sờ, và rồi Đường Sư nhìn thấy một người đàn ông tuấn mỹ đi vào.

Dung mạo đẹp đến kinh động như thế này chỉ có vị chủ nhân xinh đẹp của Thẩm gia mới có thể so sánh.

Hiện trường yên tĩnh vài giây, sau đó Lâm Tiếu Yến lúng túng gọi: "Phó tổng?"

Phó Thanh Hoài không nói không rằng đi tới bên cạnh Khương Nùng, bàn tay với những khớp xương rõ ràng thon dài lộ ra bên ngoài áo sơ mi đen kéo một cái ghế ra, bên trên nước da trắng lạnh còn có một Phật văn màu vàng thần bí, như một ấn ký, xung quanh anh tràn ngập hơi thở của một người ngồi trên cao sống trong nhung lụa.

Anh ngồi xuống.

Khi anh quan sát người khác, ánh mắt giống như sương lạnh, giọng nói lãnh đạm: "Có chuyện gì thì tìm tôi nói chuyện."