Sau khi hôn lễ diễn ra chưa được bao lâu, Khương Nùng nhận được lệnh thuyên chuyển công tác đến làm việc tại đài phát thanh - truyền hình ở thành phố Tứ.
Vì cô sắp phải chuyển công tác nên chắc chắn không thể thiếu một buổi tiệc tối liên hoan để chia tay với các đồng nghiệp. Cô đặt trước phòng bao tại câu lạc bộ tư nhân, ông chủ nơi đây tiếp đãi cô vô cùng cung kính, chỉ sợ mình sơ suất đối với vị khách quý tên Khương Nùng này thôi.
Trong bữa tiệc, Đông Chí là người không nỡ rời xa Khương Nùng nhất. Anh ta ở bên cạnh cô từ lúc mình còn là một trợ lý thực tập cỏn con cho đến khi chính thức gia nhập vào cánh nhà báo như hiện giờ, mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn giữa hai người vô cùng khắng khít. Đôi mắt nai của anh ta đỏ bừng, nâng ly lên rồi nói với Khương Nùng: “Phát thanh viên Khương, lúc trước khi ở trong đài, tôi toàn lắp bắp mỗi khi nói chuyện vì căng thẳng, dù lăn lộn hơn một năm nhưng vẫn chỉ là một trợ lý nhỏ bình thường, cảm ơn cô vì đã cho tôi cơ hội.”