Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 83



Việc phá bỏ hay giữ lại đứa trẻ vẫn chưa được định đoạt. Lúc Khương Nùng mang thai hơn ba tháng, tin tức này mới được truyền ra ngoài trong phạm vi nhỏ.

Sau khi Uông Uyển Phù biết được chuyện này, bà ta đã gọi điện thoại cho cô từ nghìn dặm xa xôi.

Mặc dù tình cảm giữa Khương Nùng và mẹ nuôi không thân thiết như mẹ con ruột thịt nhưng họ vẫn có thể hỏi han nhau một vài chuyện.

Có lẽ nhận ra sự chần chừ trong giọng nói của Khương Nùng nên Uông Uyển Phù bèn nói: “Đứa bé nhận cháu làm mẹ, vậy chắc chắn là nó có duyên mẹ con với cháu rồi đấy. Nùng Nùng à! Chẳng những đứa bé tới tìm cháu để báo đáp ân tình mà nó còn là một đứa con mà cháu nên có trong đời mình.”

Ngoại trừ lần trò chuyện đó, Khương Nùng chưa hề tiết lộ với bất kỳ ai về việc Phó Thanh Hoài không muốn có con trai.

Bản tính của nhóc Đậu vốn nhạy cảm nên nhóc đã nhận ra những sự thay đổi tuy nhỏ nhặt nhưng lại tế nhị giữa ba mẹ mình.

Vì vậy, nhóc đã cố gắng lén lút tìm Lương Triệt và thấp giọng hỏi: “Có phải ba mẹ của cháu sắp ly hôn rồi không?”

Lương Triệt bị hù dọa tới mức suýt vỡ mật: “Cậu chủ nhỏ ơi! Cậu nghe thấy điều này từ đâu vậy?”

Nhóc Đậu giống như một con vẹt nhỏ đang học cách nói chuyện của người lớn, hơn nữa còn có trí nhớ siêu phàm: “Mẹ cháu lại sắp đi khám thai rồi. Ba cháu muốn đi cùng… Nhưng mẹ lại nói không cần đâu, kẻo ba cháu lại đến bệnh viện rồi tùy tiện hẹn lịch phẫu thuật phá thai cho mẹ.”

Câu này đơn giản chỉ là những lời oán giận mà Khương Nùng nói với Phó Thanh Hoài khi tâm trạng của cô không tốt.

Nhóc Đậu nấp ở góc tường nghe lén và cứ ngỡ đó là thật, thậm chí còn hỏi han khắp nơi nên nhóc đã vô tình tung tin đồn ra bên ngoài rằng: Phó Thanh Hoài và Khương Nùng sắp ly hôn.

Dần dần, trong vòng tròn quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh đã xuất hiện một tin tức: Tình cảm giữa Phó Thanh Hoài và Khương Nùng đã rạn nứt đến mức không thể cứu vãn được nữa. Họ mâu thuẫn tới nỗi ngay cả đứa bé trong bụng cũng phải lén tìm thời gian để phá bỏ. Có vẻ việc ký tên vào giấy ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Tin đồn này được truyền đến tai Phó Thanh Hoài khi Sở Tuy gọi điện tới cho anh rồi hỏi: “Anh ba à! Bây giờ em đều nhận được hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày đấy. Người nào cũng mở lời bằng cách hỏi rằng có phải anh đã ly hôn rồi không. Bọn họ còn hỏi là sau đó, anh dự định lựa chọn con gái nhà ai làm bà chủ của mình nữa đấy.”

Phó Thanh Hoài im lặng suốt một lúc lâu. Sau khi cúp điện thoại, anh lập tức yêu cầu Diêm Ninh đi thăm dò thử xem ai đang tung tin đồn nhảm nhí ở bên ngoài.

Sau cuộc điều tra này, họ đã phát hiện nguồn tin chính là nhóc Đậu. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tin đồn ba ruột ly hôn do con trai bịa ra. Nhưng Phó Thanh Hoài lại không thể túm lấy nhóc và răn dạy một phen được.

Trong khi cơn phong ba này còn chưa kịp lắng xuống thì Khương Nùng và một nam nghệ sĩ đang nổi tiếng nào đó lại gây xôn xao dư luận vì một vụ tai tiếng tình cảm. Nguyên nhân là do một phóng viên đã chụp được hình ảnh hai người cùng vào một khu dân cư rồi nán lại qua đêm chứ không ra ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau, tờ báo thời sự đã biến hình ảnh đó thành: “Tin tức – Nữ thần trong giới sắc đẹp, Khương Nùng, được cho là đã ly hôn. Cô ấy và một diễn viên nam trẻ tuổi đang rất nổi tiếng – Đồng Tự - đã yêu đương bí mật và bị chụp ảnh lại”.

Vụ bê bối này nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trong bảng Hotsearch. Không ai có thể khinh thường năng lực chiến đấu của người hâm mộ bởi họ đã nhanh chóng đào ra một sự kiện: Trong lúc được đài phát thanh – truyền hình phỏng vấn vào tết âm lịch, Đồng Tự không hề nhìn vào ống kính mà trong suốt quá trình đó, anh ta chỉ nhìn người dẫn chương trình là Khương Nùng một cách chăm chú và si mê.

Trên Weibo, các bình luận sôi nổi đều đến từ những người tự xưng là đoàn quân phá án:

“Đồng Tự được phỏng vấn trong nửa tiếng, thế mà đã ngắm Khương Nùng một cách chuyên chú và thân mật suốt hai mươi lăm phút. Ôi mẹ ơi! Làm gì có ai chịu nổi ánh mắt thâm tình và nồng nàn của anh ấy chứ!”

“Ha ha ha ha! Vẻ mặt của Đồng Tự như đang nói rằng: Người dẫn chương trình xinh đẹp quá đi mất! Trông cô ấy giống như tiên nữ vậy.”

“Vẻ đẹp của Khương Nùng tựa như một nàng tiên hoa sơn trà mà, đây đâu phải chỉ là cách gọi suông đâu? Cô ấy có mặt ở đâu thì nơi đó chính là phong cảnh nước non đấy!”

“Cô ấy thật sự đã vượt quá giới hạn với anh ấy à? Có sao nói vậy nhé, tôi thấy ông chủ lớn thần bí của Phó Thị cũng có ngoại hình vô cùng anh tuấn đấy. Lẽ nào Khương Nùng đã ngắm người này đến mức phát chán nên mới bắt đầu thay lòng đổi dạ và chuyển sang yêu Đồng Tự? Đừng như thế mà!”

“Chỉ là cùng nhau bước vào một khu dân cư thôi mà, cũng đâu phải là họ bị chụp ảnh ngủ chung giường! Vì sự nổi tiếng, các tay săn ảnh không còn là con người nữa rồi.”

“Nhưng mà Khương Nùng vốn không sống ở khu dân cư này. Cô ấy đến đây qua đêm làm gì vậy?”

Khương Nùng không sống ở khu dân cư hơi thấp kém mà cô đã bị chụp ảnh lại. Nhưng Thẩm Già Hòa lại cư trú tại đây. Khương Nùng đến chỗ này vì một cuộc điện thoại, đúng lúc trời đã khuya nên cô mới ngủ lại đó.

Kể từ vụ tai tiếng bị chụp ảnh lại tại buổi trình diễn thời trang, phía truyền thông Phong Nhạc đã muốn chặt đứt mối quan hệ giữa Thẩm Già Hòa và Yên Hàng.

Một bên là sự nghiệp không ngừng phát triển, còn một bên là người đàn ông đang mải mê ăn chơi sa đọa.

Bất kể từ bỏ bên nào, chuyện đó cũng sẽ như một nhát dao cắt vào da thịt nơi đầu quả tim của Thẩm Già Hòa. Vì vậy, cô ấy đã gọi Khương Nùng đến nhà để dốc bầu tâm sự. Chỉ có điều, một khu phố có người nổi tiếng sinh sống thì đương nhiên hàng xóm ở trong và ngoài tòa nhà cũng sẽ là những người nổi tiếng khác.

Vụ bê bối tình cảm sôi sục cả buổi sáng. Sau khi tỉnh rượu và thức dậy, Thẩm Già Hòa lập tức nhanh chóng đăng bài trên Weibo để thanh minh cho Khương Nùng.

Một số antifan không tin chuyện này nên đã tức khắc lấy Yên Hàng ra để công kích Thẩm Già Hòa: “Người đẹp họ Thẩm à, cô vẫn nên làm rõ vụ tai tiếng của chính mình trước rồi hẵng nói tiếp.”

Thẩm Già Hòa tức chết đi được. Cô ấy trực tiếp dùng tài khoản chính thức của mình để công khai bóc phốt.

Toàn bộ Weibo xôn xao hẳn lên. Phần lớn người qua đường đều đến để xem kịch.

Khương Nùng hoàn toàn không nhớ rõ Đồng Tự là nhân vật nào. Sau khi ngẫm lại thật lâu thì khó khăn lắm cô mới nhớ ra: Lúc đang đợi thang máy, hình như Khương Nùng đã gặp một người đàn ông bình thường và không có gì đặc biệt. Anh ta còn đưa danh thiếp cá nhân của mình cho cô một cách nhiệt tình rồi nói rằng anh ta cũng sống trong tòa nhà này.

Cô lấy điện thoại di động ra và lục tìm hình ảnh của Đồng Tự trên mạng. Sau khi xem đi xem lại nhiều lần để xác nhận, cuối cùng Khương Nùng cũng hiểu rõ một chuyện.

Thẩm Già Hòa bèn hỏi: “Là chuyện gì thế?”

Khương Nùng bình thản uống một ngụm nước rồi trả lời: “Những bức ảnh thường ngày của Đồng Tự dành cho người hâm mộ chắc chắn đã được chỉnh sửa tỉ mỉ và kỹ càng. Anh ta hoàn toàn khác biệt so với người mà tớ đã gặp.”

Cuối cùng Hotsearch kia cũng bị đ è xuống vào buổi chiều. Phía Đồng Tự đã lợi dụng sức hút của cô đủ rồi nên phòng làm việc bèn giả vờ giả vịt đăng tải một bài tuyên bố làm rõ sự việc.

Ngay từ đầu, Đồng Tự vốn muốn giả chết làm ngơ chuyện này.

Nhưng nếu anh ta không chịu giải thích rõ ràng thì tập đoàn Phó Thị sẽ tìm đến tận cửa mất.

Ngay sau đó, một y tá của một bệnh viện nào đó cũng đăng lên Weibo: “Không thể có chuyện Khương Nùng ngoại tình đâu... Cô ấy đã mang thai được 4 tháng rồi đấy. Có ai từng thấy một phụ nữ mang bầu nào nhàn hạ và rảnh rỗi tới mức đi tìm một ngôi sao nam trong giai đoạn dưỡng thai không?”

Bài viết tiết lộ chuyện Khương Nùng đã mang thai còn giàu sức thuyết phục hơn bản thanh minh hời hợt kia.

Đằng sau tài khoản chính thức của Khương Nùng cũng tràn ngập những tin nhắn chúc phúc riêng tư của người hâm mộ. Cô không còn quan tâm đ ến vụ bê bối giả dối này nữa. Ở nhà Thẩm Già Hòa suốt một ngày một đêm, Khương Nùng nhìn màn đêm đang dần mịt mùng ngoài cửa sổ. Cũng tới lúc cô nên rời đi rồi.

Thẩm Già Hòa vẫn muốn giữ cô lại: “Cậu ở lại với tớ thêm một đêm nữa đi.”

Khương Nùng suýt đồng ý thì đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên. Bước tới cửa rồi nhìn ra ngoài, cô phát hiện người đang đứng trong hành lang vắng lặng chính là Phó Thanh Hoài.

Anh nói: “Mở cửa đi. Chúng ta nói chuyện một lát.”

...

Chồng đã tự tìm tới cửa rồi, nếu cô không về nhà thì sẽ gây ra ầm ĩ lớn. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Mười phút sau.

Khương Nùng lấy áo khoác và túi xách của mình. Cô không thể quan tâm đ ến chuyện của Thẩm Già Hòa nữa mà chỉ ngoan ngoãn rời đi cùng Phó Thanh Hoài.

Dọc đường đi, cô vừa cụp mi vừa suy nghĩ xem nên giải thích ra sao về tin đồn với ngôi sao nam kia. Dù sao thì đó cũng là tin giả nên Khương Nùng chẳng cần chột dạ. Tuy nhiên, bầu không khí yên tĩnh này lại quá mức ngột ngạt khiến cô không thể tìm được cơ hội lên tiếng nào.

Phó Thanh Hoài đậu xe ở bãi đậu xe dưới hầm. Vào giờ này, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc ô tô chạy vào bãi.

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa xe, chiếu vào hai người và lưu lại một mảng tối trên sườn mặt của họ.

Thật lâu sau đó, Khương Nùng khẽ quay đầu lại và nhìn anh với ánh mắt trong veo và thuần khiết. Đôi mắt trong veo và long lanh đó mang lại cảm giác thật mềm mại và ngây thơ, đồng thời có thể khiến người ta lập tức hết giận.

Phó Thanh Hoài hỏi cô: “Chúng ta có thể ngừng chiến tranh lạnh không?”

Trong khoảng thời gian này, chỉ có mỗi mình Khương Nùng phớt lờ anh. Tối hôm qua cô không về nhà, thế mà Khương Nùng chỉ gọi điện thoại báo tin qua loa chứ không thèm nói thêm vài chữ với anh. Tuy tính khí của cô vô cùng khó chịu nhưng Phó Thanh Hoài lại không có ý trách móc vợ mình. Lúc này, anh lại hạ thấp cái tôi một lần nữa để làm hòa với cô, sau đó vươn bàn tay thon dài và lành lạnh của mình nắm lấy tay cô: “Nếu em muốn sinh đứa bé này thì cứ sinh đi. Cơ nghiệp của nhà chúng ta rất lớn mạnh nên có thể nuôi nó.”

Đầu ngón tay của Khương Nùng run lên vì trong lòng vẫn còn vướng mắc: “Nhưng anh không chào đón đứa bé này mà.”

Khuôn mặt điển trai của Phó Thanh Hoài hơi cứng đờ. Anh nắm chặt tay cô không rời và vội vàng nói: “Anh ba sẽ thử đón nhận nó.”

Chiếc xe kín mít rơi vào im lặng thật lâu. Phía trước có đèn xe không ngừng chiếu sáng về phía này. Khương Nùng vừa quay mặt đi vừa rút ​​bàn tay trắng nõn và nhỏ nhắn khỏi bàn tay của người đàn ông, sau đó khẽ nói bằng giọng điệu nhàn nhạt và nhẹ nhàng: “Chúng ta về nhà rồi nói sau. Đây không phải là nơi để thảo luận chuyện này.”