Thương Quân lạnh lùng nhìn Tề Đẳng Nhàn nói: “Phó trưởng phòng Tề, cậu thân là phó trưởng phòng bộ phận an ninh, không bảo vệ tốt an nguy của cao tầng công ty, ngược lại còn bẻ gãy ngón tay của trưởng phòng Trịnh là có chuyện gì?”
“Tôi muốn cậu cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, nếu không đừng trách tôi thu thập cậu!”
Tề Đẳng Nhàn nhíu mày: “Câu trả lời thỏa đáng gì cơ?”
Sắc mặt của Thương Quân lạnh hơn: “Tôi thân là cấp trên của cậu mà cậu lại nói chuyện như thế với tôi? Tôi cho cậu thêm một cơ hội tổ chức lại lời nói ngôn ngữ trước.”
“Trưởng phòng Thương, chuyện là như này….” Kiều Thu Mộng biết rõ Tề Đẳng Nhàn đang bướng bỉnh nên chỉ đành đứng ra nói rõ lại đầu đuôi câu chuyện một lần.