Xem ra công tử bột của Diệp gia cũng không quá mức khoa trương như ngoài kia đồn thổi, ít nhất người ta cũng là chân tài thực học.
Tại hậu viện của Dược Hương Các, Diệp Hàng trừng mắt lên nhìn Diệp Viễn.
“Tiểu thử thối, thành thật nói cho ta nghe, làm sao mà ngươi nhìn ra được?”
Diệp Viễn bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn phụ thân đáp: “Con đoán bừa.”
“Haiz, ngày hôm qua thiếu chút nữa thì bị tên tiểu tử nhà ngươi lừa rồi. Bây giờ nhìn lại xem ra ngươi thực sự không giống trước kia. Cái gì mà Thất Sắc Lưu Vân Mãng, ta cũng mới nghe qua lân đâu. Vừa rồi nếu như là tự ta chẩn bệnh, sợ là kết quả cũng giống với lão Tiền.”