Lưu An cũng là người quyết đoán, một khi suy tính, sẽ không tiếp tục trì hoãn. Chẳng qua là hắn đương nhiên sẽ không đế ý nghĩ này bộc lộ ra ngoài, mà là tiếp tục duy trì bộ dạng thô bỉ mà vô liêm sỉ, dùng để đánh lạc hướng Diệp Viên.
Lưu An cuống quít dập đầu, trong miệng không ngừng nói: “Diệp thiếu gia, ta sai rồi, ta thật sự biết lỗi rồi. Ngài có hỏa nhãn kim tinh, chuyện gì cũng không lừa được ngài. Ta đồng ý đem tất cả mọi chuyện nói cho Diệp thiếu gia, chỉ cầu Diệp thiếu gia tha cho tiểu nhân một mạng.”
Diệp Viễn hình như đối với biếu hiện của Lưu An vô cùng hài lòng, cười nói: “Vậy phải xem chuyện ngươi muốn nói với ta có giá trị hay không, nếu quả như thật có giá trị, bổn thiếu tự nhiên cũng sẽ không làm khó ngươi”.
Lưu An nghe xong mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là được nuông chiều từ bé, cho hắn một chút đường mật hắn đã bị lừa. Lập tức cũng không do dự, đem toàn bộ sự việc nói thẳng ra.
Chuyện cùng Diệp Viễn dự đoán không sai biệt lắm, tráng hán kia đầu tiên là đi qua mấy tiệm đan dược, có thế nhận định được là độc Thất Sát Lưu Vân Mãng nhưng lại không có cách chữa.