Một lát sau, Tô Yên Nhiên chạy ra khỏi trang viên, lao ra hậu viện với vết tát in hằn lên má và hai hàng nước mắt chảy dài.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lôi con bé hư đốn kia về đây cho tôi!”
Một tiếng hét giận dữ vang lên.