Chương 42: Bản gốc của Nhan Chân Khanh
Diệp Phi Nhiên mặc kệ ông ta rồi tiếp tục công việc của mình.
“Nhóc con, có phải đọc tiểu thuyết huyền nhuyễn nhiều quá nên tưởng gỗ của bức tranh này như gỗ trầm rồi không? Dỏng tai lên mà nghe này, tôi đã xem rồi, đây chỉ là một loại gỗ hết sức bình thường thôi, gộp hết vào cũng chẳng bán nổi mấy chục đồng”.
Diệp Phi Nhiên vẫn ngó lơ Chuột Bạch đang làu bàu không ngưng nghỉ, anh rút trục gỗ bên trái bức tranh ra.
Đến Dương Tử Khiêm còn cau mày khi quan sát hành động của anh, rõ ràng cậu bạn này muốn có phát hiện gì đó từ trong trục tranh, nhưng đây chỉ là một loại gỗ bình thường thì làm gì có gì chứ.