Ương Ngạnh FULL

Chương 56



Mới sáng sớm Phó Ngôn Chân đã gõ cửa phòng cô. Tối qua cô ngủ ở phòng ngủ chính, chiếm chỗ của anh. Tăng Như Sơ vệ sinh cá nhân xong xuôi ra đến phòng khách đã thấy bữa sáng được bày ra sẵn, chắc chắn không thể nào là Phó Ngôn Chân tự nấu. Anh đã gọi người giao đến.

Ánh đèn dìu dịu, hơi nóng tỏa khói mỏng từ đồ ăn khiến khung cảnh đượm phần ấm áp hơn hẳn. Tăng Như Sơ có thói quen duy trì một ngày ăn ba bữa nên giờ cô cũng thấy hơi đói. Phó Ngôn Chân ngồi đối diện cô, ngả ra lưng ghế ngáp dài. Tăng Như Sơ không khỏi nghi ngờ có phải đêm qua anh lại mất ngủ không, nhưng khi cô quan sát gương mặt anh lại thấy dường như anh vẫn khá ổn.

“Ăn xong chúng ta lên núi nhé.” Phó Ngôn Chân nói.

“Trên núi ấy có gì vui lắm à?” Tăng Như Sơ thuận miệng hỏi.

Cô đã từng lên ngọn núi đó. Giang Thành quanh đi quẩn lại chỉ có mấy ngọn núi, hồi còn đi học nếu không đi du xuân thì nhất định sẽ đi vào mùa thu. Cô đã đến đó hai ba lần, nhưng không biết tại sao ngọn núi này lại thu hút anh đến vậy. Anh cứ nhắc mãi là phải lên đó.

Phó Ngôn Chân húp thìa cháo, “Chẳng có gì vui cả.”

“…”

Phó Ngôn Chân ngước mắt nhìn, thấy vẻ mặt bối rối khó hiểu của cô thì cười xòa, “Đi lễ Phật thôi.”

“…”

Cô không hề nghĩ rằng Phó Ngôn Chân là một người tin vào Thần Phật đến vậy. Nhưng tính cô vốn có thể thích ứng được với mọi hoàn cảnh, anh bảo đi đâu thì cô theo đó. Đường đã được rải nhựa nên Phó Ngôn Chân có thể lái xe lên núi một cách dễ dàng.

Hoa cải dầu dưới chân núi đang độ nở rộ. Cả một biển hoa vàng rực dưới ánh mặt trời. Làn gió hôm nay cũng thật dịu dàng, nhẹ mơn man hàng mày đôi mắt người qua đường. Mọi người không khỏi đi chậm lại để ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ này. Thậm chí Tăng Như Sơ còn muốn xuống đi bộ một lát nhưng hơi khó tìm được chỗ đỗ xe đành thôi.

Trước khi ra ngoài, hai người đã ăn sáng đầy đủ nhưng mới đến lưng chừng núi Tăng Như Sơ đã hơi đói. Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đâu đó, là mùi sữa gừng đông. Thứ mùi ấy tỏa ra từ một ngôi nhà gần ngã tư đường. Ngôi nhà ấy có hai tầng, tường sơn màu trắng, lợp mái ngói đen, có cả một khoảng sân rộng trồng rất nhiều hoa, cô có thể nhận ra hoa hồng, hoa anh thảo trong số đó. Mặt tường phía ngoài treo một tấm biển quảng cáo, trên đó chỉ ghi ngắn gọn vài chữ “Sữa gừng đông” và “Homestay”. Có vài cái bàn gỗ hình vuông màu nâu sẫm kê sát tường, một cái bàn trong số đó còn đang bày hai cái bát trống không. Bát kiểu men sứ thanh hoa xanh trắng thường thấy. Không biết là thực khách nào để lại.

Chốc lát sau, một bà lão bưng cái bát ra ngoài, còn ông lão thì ngẩng đầu, gọi thanh niên đang phơi quần áo trên tầng. Đó là du khách đang nghỉ ở nhà của họ. Vài ba đứa trẻ nô đùa trong sân, tiếng cười lanh lảnh không ngớt.

Sữa gừng nóng hôi hổi, uống đến đâu ấm đến đó. Vừa nghĩ như vậy, Tăng Như Sơ lại thấy thèm. Cô ngoảnh nhìn Phó Ngôn Chân, nhưng anh đang tập trung lái xe. Nhận thấy ánh mắt cô, Phó Ngôn Chân quay sang hỏi, “Sao thế?”

“…Anh dừng lại một lát được không?” Tăng Như Sơ hỏi nhỏ.

“Hử?”

“…Em muốn ăn sữa gừng đông ở đằng kia.” Tăng Như Sơ hơi ngại ngùng.

Nói xong, cô chỉ về ngôi nhà bán sữa. Phó Ngôn Chân nhân cơ hội nhìn sang, trêu chọc cô, “Con mèo ham ăn.”

“…Thế thôi, anh cứ lái đi.”

Phó Ngôn Chân bật cười, “Còn lái gì nữa? Không muốn ăn sữa gừng đông à?”

Chiếc xe dừng lại bên vệ đường. Khóa dây an toàn kêu lách cách khi được tháo ra, hai người lần lượt xuống xe. Bước vào trong sân, Tăng Như Sơ nhìn thấy vài sọt tre chất đầy gừng già trên mặt đất. Thân củ gừng vẫn còn dính một ít đất ướt nhưng trông rất tươi. Thấy có người vào nhưng hai ông bà vẫn thản nhiên bình tĩnh.

“Hai bát hả?” Nghe giọng bà đặc sệt chất địa phương Giang Thành.

“Anh có ăn không?” Cô quay sang hỏi ý kiến Phó Ngôn Chân.

Phó Ngôn Chân không có hứng thú với đồ ngọt, nhưng thấy vẻ mặt háo hức của cô bèn chiều theo ý cô, “Ừ có.”

Thế là hai bát sữa gừng đông được bưng lên. Vừa ăn một miếng, trong vị ngọt lẫn chút the the, người ấm hơn hẳn. Cảm giác cứ ngồi đây thêm một lúc cũng được. Mùi hương của vị thuốc thổ phục linh quẩn quanh đầu mũi cô, nghe đăng đắng. Cô hơi hiếng mắt về phía Phó Ngôn Chân, không ngạc nhiên khi thấy anh cau mày, cô biết anh không thích mùi này. Nhưng nhìn vẻ mặt anh lại thấy buồn cười nên không khỏi nhìn lâu hơn.

Phó Ngôn Chân quan sát mảnh đất rộng rãi của căn nhà này, dứt khoát rút vài tờ tiền để gửi xe ở đây. Thực ra anh có thể lái xe lên thẳng chùa vì ở đó cũng có chỗ đậu xe. Khách vào dâng lễ đã mất tiền mua hương nên được miễn phí trông giữ xe, nhưng có thể Phó Ngôn Chân quá nhiều tiền nên anh phải tiêu bớt đi cho đỡ mệt.

Tăng Như Sơ khá hứng thú thấy anh vẫn mang tiền mặt bèn thuận miệng hỏi, “Giờ anh vẫn cầm tiền mặt à?”

Ông bà nội cô cũng đổi sang dùng wechat để chuyển tiền cả rồi. Nhìn chất liệu và logo chiếc ví của anh, nếu người khác cầm sẽ cho rằng người đó cố tình khoe khoang. Nhưng Phó Ngôn Chân chẳng cần làm thế. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, nhỡ như bị mất ví thì anh có thấy tiếc ví hoặc số tiền trong đó không nhỉ.

Phó Ngôn Chân cúi đầu nhìn cô, “Chẳng nhẽ lúc vào lễ em cũng định quét mã QR trên wechat à?”

Tăng Như Sơ đáp luôn, “Hôm trước anh mua dây buộc tóc cũng dùng tiền mặt.”

Phó Ngôn Chân bật cười, không giấu diếm cô, “Chơi bài thắng tiền, toàn là tiền mặt không dùng để đó cộm ví lắm.”

Phó Ngôn Chân chơi bài với Ngôn Tận Hoan và vài anh em họ trong những ngày nghỉ Tết. Chỉ đơn giản là đám con cháu trong nhà cùng ngồi với nhau làm vài ván, nhưng chơi những mấy ngày khiến cái máy chia bài suýt nữa đi đời nhà ma. Ngôn Tận Hoan lúc chơi luôn muốn người khác phải nhường mình, Phó Ngôn Chân hiểu rõ tính xấu của chị họ nhưng anh không muốn nhường. Chị ra lá nào anh chặn lá đó, chặn đến độ chị phải hét lên, “Sau này không bao giờ chơi với cái thằng họ Phó này nữa.”

Nhưng chị cũng không quỵt nợ, mà lại nhét đầy tiền mặt vào balo rồi đưa cho anh, nói hoa mỹ là để anh cảm nhận được “cảm giác có thật nhiều tiền trong tay.” Phó Ngôn Chân lười không mang đi gửi ngân hàng nên cứ để tiêu dần.

Hoa đào được trồng hai bên đường kéo dài đến tận đỉnh núi. Phong cảnh quả thực rất đẹp. Nhưng Tăng Như Sơ lại không có hứng thú để thưởng thức, mới đi được vài bước cô bắt đầu thấy đầy bụng. Phó Ngôn Chân chỉ ăn hai miếng có lệ rồi đẩy bát cho cô ăn hộ. Dù nhìn cô ăn rất ngon miệng nhưng quả thực anh không thể nào ăn được đồ ngọt. Lần này cũng để chiều cho cô vui.

“Nghỉ một lát đi, em không đi được nữa.” Tăng Như Sơ chống eo, hơi thở dốc.

Phó Ngôn Chân cười, “Đã đi được mấy đâu?”

“…Bụng em khó chịu chết đi được.” Tăng Như Sơ nhỏ giọng lẩm bẩm, “Toàn là vị của sữa gừng đông.”

Phó Ngôn Chân nhìn nét mặt phụng phịu của cô không kìm được véo nhẹ bầu má cô. Làn da mịn màng của cô làm anh không cưỡng được véo thêm một chốc, nhân cơ hội “bắt nạt” cô. Tăng Như Sơ cau có định ngẩng đầu nạt anh thì anh chợt cúi xuống. Anh đưa mặt gần như vậy, với tư thế hiện tại của cô lại càng giống muốn tự dâng mình lên.

Hai đầu mũi chạm nhau khẽ như không, anh cười âm ỉ, hơi thở mập mờ đậu lên mặt cô, “Vị gì cơ, hồi nãy anh không nếm ra.”

Gò má Tăng Như Sơ ửng hồng như cánh hoa đào, cô luôn bị anh dễ dàng trêu chọc như thế, chợt nhác thấy dân làng đi tới cách đó không xa, vội vàng nói, “Có người kìa.”

Phó Ngôn Chân nhìn theo ánh mắt của cô, quả nhiên thấy một vài người đang đến, một người trong số họ đang vác một cái cuốc trên vai, có vẻ họ đang đi ra đồng. Biết Tăng Như Sơ xấu hổ, anh khẽ cười rồi kéo cổ tay cô bước vào rừng hoa đào.

Tăng Như Sơ bị anh ép vào một thân cây. Gió thoảng qua làm cánh hoa rơi rụng như mưa. Một cánh hoa vừa vặn đậu trên vai Phó Ngôn Chân. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vai điểm đóa hoa đào nom dịu dàng thanh lịch vô cùng. Nhưng ánh mắt nhìn cô đen đặc như mực lại thêm dịu dàng lưu luyến. Không biết phải dùng từ nào để diễn tả về anh, cứ như bị bỏ bùa chìm đắm trong sự quyến rũ ấy.

“…”

Ngay khoảnh khắc ấy, Tăng Như Sơ thấy mình như bị mê hoặc bởi sắc đẹp kia, ngơ ngẩn để mặc anh tùy ý. Quấn quýt một hồi, đến khi tách ra chân cô đã mềm rủn không thể đứng vững. Đành phải bám chặt vào quần áo của anh như bám vào một khúc gỗ chống. Phó Ngôn Chân khom lưng, chiếc cằm nhọn của anh đặt trên vai cô, tiếng cười âm ỉ truyền ra từ lồng ngực.

“Ngọt đấy.” Anh khàn giọng nói sau một lúc im lặng, “Nhưng không ngọt bằng em.”

Hơi thở trên môi anh ấm áp, những lời tán tỉnh tràn từ đôi môi mỏng của anh dường như được phủ thêm nhiệt độ, khoảnh khắc nó lọt vào tai khiến người cô như bị nung nóng. Phó Ngôn Chân cảm nhận được vành tai đỏ rực của cô, khẽ mân mê, “Sao tai lại đỏ hết lên thế này.”

Hơi thở anh kề sát bên càng như đổ thêm dầu vào lửa.

“…” Tăng Như Sơ không đẩy được anh ra, thẹn quá hóa giận véo mạnh vào eo anh, “Anh…sao anh…”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Phó Ngôn Chân khẽ rên nhưng nụ cười trên mặt lại rạng rỡ hơn, anh vẫn ôm cô không chịu buông.

“…Anh chẳng khác nào đồ lưu manh cả.” Tăng Như Sơ ngượng chín người, giận dỗi nói.

“Không giống.” Phó Ngôn Chân nghiêng mặt, hà hơi bên gáy cô, hé miệng cắn nhẹ chỗ mềm mại ấy. Tăng Như Sơ bị cắn nhưng không đau, chỉ hơi tê tê làm cô buột miệng phát ra âm thanh nho nhỏ, rồi lập tức chặn đầu vai anh. Phó Ngôn Chân bật cười, hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể, “Tối hôm qua anh vẫn chưa đủ quân tử hử?”

“…”

Hai người cứ đủng đỉnh, vừa đi vừa dừng ngắm cảnh nên khi đến chùa đã gần mười hai giờ trưa. Trước khi vào trong điện thờ, anh và cô mua thẻ hương cùng vài đồ lễ. Thực ra Tăng Như Sơ không tin vào những điều tâm linh lắm, thậm chí còn cảm thấy bầu không khí trong chùa ngày càng thương mại hóa. Nhưng hôm nay Phó Ngôn Chân trở nên trang nghiêm lạ thường.

Bên trong điện thờ để tượng ba vị Phật dát vàng đối diện ngay cửa. Ánh nắng từ ngoài chiếu vào, hắt ra quầng sáng. Ngay cuối chùm sáng ấy là Phó Ngôn Chân đang quỳ trước tượng Phật. Kim thân Phật từ bi rủ mắt xuống như đang nhìn anh. Trong chốc lát ấy, mọi người không thể phân biệt được ánh vàng trên người anh là phản quang của ánh nắng hay là một cái gì khác.

Phó Ngôn Chân dập lạy ba cái trước Phật, cuối cùng chắp tay trước ngực, khép mắt khấn thầm. Trông vô cùng thành kính. Tăng Như Sơ ngẩn ra đứng nhìn, đây là lần đầu tiên cô thấy Phó Ngôn Chân nghiêm túc đến vậy. Trên đường xuống núi, Tăng Như Sơ không nhịn được hỏi anh, “Anh tin Phật à?”

“Trước đó thì không tin.” Phó Ngôn Chân đáp.

“Giờ lại tin?”

Phó Ngôn Chân cười xòa. Thật ra anh không được tính là tín đồ hết lòng thờ phụng Phật. Anh đã đi cùng ông ngoại đến đây không dưới mười lần, nhưng đây là lần đầu tiên bước vào trong điện thờ, cũng là lần đầu tiên bái lạy dâng hương. Anh hơi ngửa đầu ngước nhìn, chỉ thấy khoảng trời vẫn mênh mông trong xanh cao vời vợi như thuở ấy. Nhưng trong chuyện này, anh chọn tin vào ý trời. Anh không muốn làm chuyện trái với ý trời.

Bầu không khí bỗng trầm lắng, Tăng Như Sơ không biết anh đang nghĩ gì, nom có vẻ suy tư lắm. Trên đường không có người đi đường, tiếng gió xuyên qua cây cối xào xạc rơi vào bên tai, nghe rõ mồn một.

“Anh…”

Phó Ngôn Chân bỗng cất lời nhưng dừng lại sau khi nói một từ. Nhất thời anh không biết nói như nào, thậm chí có chút khó nói. Anh không biết giải thích thế nào về mối quan hệ phức tạp trong gia đình mình. Lý do chính khiến nó khó nói cũng vì người đứng trước mặt anh là Tăng Như Sơ.

Ánh mắt hai người đan vào nhau. Tăng Như Sơ bình tĩnh nhìn anh lại không hề hay biết lòng anh đang có cơn bão quét ngang. Nhưng cô không giục giã bởi thấy Phó Ngôn Chân có vẻ không thể nói nên lời, anh chỉ ôm ý nghĩ “muốn nói gì thì nói.” Nếu anh không muốn nói thì cô sẽ không ép buộc anh.

Phó Ngôn Châm trầm ngâm vài giây rồi cất lời, “Bà ngoại anh.”

Anh đã gọi Triệu Ưng Tuyết là “bà Triệu” hơn hai mươi năm. Đây cũng là lần đầu tiên gọi là bà ngoại, dù không gọi trước mặt bà nhưng lúc nói ra không tránh được việc ấp úng. Tăng Như Sơ gật đầu ừ.

“Bà ngoại anh đã cầu duyên cho anh ở đây.” Phó Ngôn Chân nghiêng mắt nhìn cô, cười nhạt, “Chính là cái ngày hồi tết anh gọi cho em đó.”

Khi ấy Triệu Ưng Tuyết chỉ nói với anh, “Xin cho cháu một mối duyên.”

Sau đó ông ngoại mới cho anh biết “Bà Triệu đã quỳ cả một đêm để xin cho cháu đó.”

Ý nghĩa sâu xa hơn của ông ngoại là để anh biết sau này phải đối xử tốt hơn với Triệu Ưng Tuyết. Nếu như một ngày nào đó ông không còn trên đời. Ông không nói hẳn ra nhưng Phó Ngôn Chân cũng tự hiểu được.

Bấy giờ Tăng Như Sơ mới hiểu lý do vì sao anh cứ nhất quyết muốn lên chùa. Cũng nhớ đến cái ngày đó là sau ngày họp lớp. Khi ấy tiếng gió hun hút trong điện thoại của anh truyền sang bên cô, thì ra lúc ấy anh đang ở đây.

Phó Ngôn Chân không nói gì nữa. Một lúc sau, Tăng Như Sơ ngoảnh nhìn anh, thấy nụ cười anh vẫn đượm trên môi. Chỉ một nụ cười khẽ khàng nhưng lại làm lòng ai xao xuyến hơn cả biển hoa đào rực rỡ. Núi này vẫn là núi ấy, đường này vẫn là đường ấy, người này vẫn là người ấy. Nhưng lần này đã hoàn toàn khác với khi trước.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Khoảnh khắc một người sẵn sàng tin vào Thần Phật thì không thể biết được người đó đang nghĩ gì. Nhưng biết đâu, có một chút gì đó mong manh của “thà tin cái mình có còn hơn tin cái mình không có”. Đối với Phó Ngôn Chân, đây là một niềm tin mong manh mà anh không thể để mất. Lần này anh không muốn đối nghịch với ý trời. Cô gái mà anh ngỡ đánh mất giờ đã về lại bên anh, anh sẽ trân trọng cô và không bao giờ để mất cô lần nữa.

Sự mong manh đọng lại trong trái tim anh cuối cùng đã biến mất ngay khi anh bái lạy tượng Phật. Ý trời đã sắp xếp đến nhường ấy, việc còn lại tùy thuộc vào chính mình.

Tăng Như Sơ cụp mắt xuống nhìn sợi dây màu đỏ anh đang buộc vào cổ tay. Anh vốn là một người lạnh lùng, kiêu ngạo không ngán một ai, tự dưng trên tay có thêm một sợi dây màu đỏ trông lại càng lạ mắt. Sư thầy trong chùa nói với hai người rằng phải đeo dây đủ ba tháng, bởi nó tượng trưng cho ba kiếp ba đời. Phó Ngôn Chân mua hai cái cho hai người, anh đã đeo ngay lên cổ tay mình sau khi mua. Tăng Như Sơ cũng lấy sợi dây còn lại chìa ra trước mặt anh.

“Phó Ngôn Chân, anh đeo giúp em đi.”

Phó Ngôn Chân cong môi cười, nhận lấy sợi dây rồi cẩn thận buộc chặt vào tay cô. Ngay khi anh đang chăm chú đeo dây thì cô lại nói một câu mất hứng vô cùng, “Mai em phải về Bắc Thành rồi.”

Mấy ngày nay công ty rất bận, Trần Lộ Thu biết rõ cô về Giang Thành làm gì, chỉ cho phép cô nghỉ hai ngày, nghỉ hết phép phải về làm việc ngay lập tức. Cô vừa dứt lời, nét dịu dàng trên mặt Phó Ngôn Chân ngay lập tức được thay thế bằng vẻ sững sờ, khóe môi như cái móc câu trễ xuống.