Ương Ngạnh FULL

Chương 69



Phó Ngôn Chân nghiêng mặt nhìn Tăng Như Sơ, vẻ mặt sửng sốt của cô đã nói lên tất cả. Anh biết cô đã nghe thấy lời mắng nhiếc của Ngôn Tri Ngọc.

“Không liên quan đến cô ấy, con không muốn dẫn cô ấy về thôi.”

Phó Ngôn Chân đáp lời rồi cúp điện thoại, thể hiện rằng anh không có ý định đưa cô về gặp mẹ. Những năm gần đây tính tình của Ngôn Tri Ngọc ngày càng thất thường, Phó Chẩn trước đây thường bảo bà ăn nói ngang ngược vô căn cứ mỗi khi hai người cãi nhau, nhưng mấy năm nay cái việc ngang ngược ấy có chiều hướng phát triển mạnh mẽ hơn.

Phó Ngôn Chân đã lờ mờ phát hiện có thể bà có vấn đề về thần kinh nên đã thuê vài bác sĩ tâm thần cho bà, nhưng bà không những không hợp tác mà lần nào cũng mắng mỏ anh và các bác sĩ xui xẻo. Mấy năm nay chỉ khi nào ngồi chơi mạt chược với Ngôn Tận Hoan và vài cô cháu gái khác thì bà mới vui vẻ hơn. Không thể nào ngồi giảng giải điều gì với bà.

Ban đầu Ngôn Tri Ngọc cũng tự nhận ra được cảm xúc quá khích của bản thân, còn hối hận về những khi mình nóng nảy nhưng một khi bị kích động thì bà không thể kiểm soát cảm xúc được nữa. Giờ chỉ biết cố tỏ ra vẻ mình rất cứng rắn mạnh mẽ, nhưng càng cứng rắn thì càng ít người muốn nói chuyện với bà. Ngôn Tri Ngọc cũng hiểu lấy không ai trong gia đình sẵn sàng nghe lời mình và bà cũng không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Bà và Phó Chẩn tuy là vợ chồng nhưng thực chất lại là kẻ thù của nhau, nói rằng hai người căm ghét nhau cũng không quá lời. Dù Phó Ngôn Chân cứ nửa tháng sẽ về thăm bà một lần, nhưng lần nào mẹ con cũng cãi vã to tiếng. Bà biết vấn đề của mình nhưng ngày càng trở nên quái dị và cuồng loạn hơn.

Tăng Như Sơ mím môi, không vờ giả ngốc, “Bác gái muốn gặp em ạ?”

Phó Ngôn Chân duỗi tay véo nhẹ má cô nhưng không nói gì cả, chỉ mở cửa ghế phụ để cô ngồi vào.

Sau khi lên xe, Tăng Như Sơ buột miệng hỏi, “Chúng ta đi đâu thế?”

“Đưa em về nhà bác chứ đi đâu.” Phó Ngôn Chân đáp.

“…”

Còn chưa đi được 1 km thì điện thoại anh đã đổ chuông 3 lần, đều là của Ngôn Tri Ngọc gọi. Phó Ngôn Chân mới đầu còn tắt máy, sau đó chuyển luôn sang chế độ im lặng để Ngôn Tri Ngọc gọi chán thì thôi.

Tăng Như Sơ nhìn màn hình điện thoại cứ sáng rồi tắt rồi lại sáng, tâm sự chồng chất trong lòng. Rốt cuộc cô giật nhẹ ống tay áo anh, “Hay là mình về gặp mẹ anh đi.”

“Không cần về.”

Anh biết mẹ mình chỉ chăm chăm vào việc liên hôn, ngày nào cũng lải nhải trước mặt anh thì sao có thể chấp nhận Tăng Như Sơ. Anh không muốn cô phải hứng chịu cơn giận dữ của mẹ.

“Nhưng trước sau gì cũng phải gặp mà.” Tăng Như Sơ thỏ thẻ, “Thôi thì mình đi gặp luôn.”

“…”

Hai tiếng sau xe đỗ trước cửa nhà Ngôn Tri Ngọc. Phó Ngôn Chân dẫn cô vào ngồi chơi chốc lát. Căn biệt thự nằm gần sông núi, bên trong có cả bể bơi, vậy nhưng diện tích căn nhà và số lượng người ở hoàn toàn trái ngược nhau. Cả cái biệt thự rộng lớn như vậy lại chỉ có Ngôn Tri Ngọc và một người giúp việc.

Phó Ngôn Chân đã gọi trước cho Ngôn Tận Hoan bảo chị đến chơi mạt chược với Ngôn Tri Ngọc, còn nói chị cứ nhường cho bà thắng, tiền thua anh sẽ trả. Anh muốn để tâm trạng bà tươi tỉnh hơn một chút. Sau đó lại gọi điện để kiểm tra, biết Ngôn Tri Ngọc thắng liên tiếp, đoán chắc tâm trạng bà khá tốt mới đưa Tăng Như Sơ đến.

Gần đây Ngôn Tri Ngọc gầy đi, gò má nhô cao nom sắc sảo hơn đôi phần. Khi bà nhìn thẳng vào Tăng Như Sơ, cô bỗng cảm thấy cảnh tượng này thực sự quá giống tình tiết trong phim truyền hình. Ngôi nhà nguy nga toát lên vẻ sang trọng ở mỗi chỗ nhưng lại mang đến cảm giác yên tĩnh đến ngột ngạt. Nó làm cho người ta cảm thấy nặng nề, gò bó rất khó chịu. Tăng Như Sơ vô thức cuộn chặt tay rồi cất lời, “Cháu chào bác ạ.”

Ngôn Tri Ngọc chỉ đáp lời cô một cách thờ ơ. Thấy vậy Phó Ngôn Chân khẽ cau mày.

Trong số những người đang có mặt ở đây thì chỉ có Ngôn Tận Hoan là người duy nhất có tinh thần thoải mái. Chị nhìn Tăng Như Sơ, càng nhìn càng thấy quen, mãi mới nhớ ra, “Này, em là bạn cấp ba của A Chân phải không?”  

Tăng Như Sơ nhẹ “Vâng” rồi nhìn tò mò nhìn chị, hẳn là cô không nhận ra chị ta.

Hai người gặp nhau khi Ngôn Tận Hoan hai mươi tuổi, hồi ấy chị ăn mặc như một người phụ nữ trưởng thành. Tóc xoăn buông lơi và đôi môi đỏ mọng tuyệt đẹp trông như một bông hồng rực lửa, còn bây giờ chị đã gần ba mươi, cách ăn mặc đã đổi sang phong cách như một quý cô. Chị đang mặc một chiếc váy trắng, tóc đen để thẳng, trông thanh lịch như đóa sơn trà cô mang về trưng trong ngày Tết. Hai hình ảnh đối lập quá mức như thể chị đã đi phẫu thuật thẩm mỹ vậy.

Ngôn Tận Hoan nhắc nhở, “Chúng ta đã gặp nhau ở phòng bida ấy.”

Phải mất một lúc Tăng Như Sơ mới nhớ ra người này là chị họ của Phó Ngôn Chân bèn lễ phép chào hỏi, “Chào chị ạ.”

“Đừng khách sáo câu nệ như thế.” Ngôn Tận Hoan vui vẻ đáp lại.

Đôi mắt của Ngôn Tri Ngọc đảo quanh hai người, vì Ngôn Tận Hoan thua bà mấy ván nên tâm trạng bà khá tốt. Hơn nữa Phó Ngôn Chân cuối cùng cũng nghe lời bà, dẫu sao đã đưa người về ra mắt, giữ thể diện cho bà.

“Hai đứa quen nhau à?” Bà hỏi với giọng điệu dịu hơn hẳn.

Phó Ngôn Chân thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh đã quen với việc bị Ngôn Tri Ngọc mắng nhiếc tỏ thái độ, nhưng anh không thể để Tăng Như Sơ phải chịu cảnh như mình. Anh sợ cô sẽ thấy khó chịu nếu ở lại đây lâu hơn.

“Bọn cháu từng gặp nhau rồi.” Ngôn Tận Hoan rót cho Ngôn Tri Ngọc một tách trà, “Cô có biết cô gái này là ai không?”

“Là ai?”

“Chính là cô bé mà A Chân nhường xe cho cháu vì không nỡ lấy chai nước của cô ấy đó.” Ngôn Tận Hoan hưng phấn đến mức không chú ý đến nét mặt đanh lại sầm sì của Ngôn Tri Ngọc khi chị dứt lời. Ngôn Tri Ngọc biết chuyện này xảy ra khi Phó Ngôn Chân đang học lớp 11. Năm lớp 11 ấy có quá nhiều sự việc khiến người ta không thể quên.

Đột nhiên một ngày nọ Ngôn Tận Hoan đến tìm bà để lấy chìa khóa xe. Chị nói rằng Phó Ngôn Chân đã tặng lại chị chiếc xe mà ông nội cô mua cho anh và giờ nó thuộc về chị. Ngôn Tri Ngọc hỏi lý do gì mà anh lại nhường xe cho chị, Ngôn Tận Hoan cười nói, “Vì chai nước của một cô bé.”

Lúc ấy bà vẫn còn nghi ngờ vì Phó Ngôn Chân chẳng bao giờ để ý đến đám con gái, Tả Hâm Hàn bám riết thằng bé từ khi còn nhỏ mà cũng có nên cơm cháo gì đâu. Đến độ cấp 2, cấp 3 thì đổi bạn gái liên tục nhưng chẳng ảnh hưởng gì quá lớn. Hồi đó còn có cô bé nào gọi điện cho anh vì muốn anh đến dự tiệc sinh nhật. Khi ấy anh đang ở nhà xem trận đấu nên từ chối luôn “Không đi.”

Cô bé kia uy hiếp, “Không đi thì mình chia tay.”

Anh gật đầu luôn mà chẳng nghĩ ngợi, “Được thôi.”

….

Lúc đó bà cũng nghe thấy cuộc đối thoại, nếu không phải đứa con mình mang nặng đẻ đau thì bà đã mắng rằng “Cái thằng mất nết hư đốn.”

Ngôn Tận Hoan thấy vẻ mặt hoang mang ngờ vực của Tăng Như Sơ bèn giải thích thêm, “Năm ấy chị bảo A Chân lấy chai nước của em đó, A Chân không nỡ lấy nên phải nhường xe cho chị…”

Tăng Như Sơ mang máng nhớ ra là lần Phó Ngôn Chân giấu vở bài tập của cô, sau đó cô đến phòng bida để lấy lại đồ, nhân tiện mua một chai nước. Chị họ anh muốn chai nước đó, bảo anh đi qua lấy, đến khi anh lấy được chai nước thì chỉ vặn nắp rồi đưa lại cho cô. Khi ấy chị họ còn nói sẽ cho anh “đẹp mặt”. Cô không biết còn có chuyện đằng sau đó.

Ngôn Tri Ngọc nhìn kỹ Tăng Như Sơ lại nhận thấy đôi chỗ quen mắt. Bà ngẫm nghĩ chốc lát rốt cuộc nhớ ra cô và Phó Ngôn Chân học cùng lớp. Trong buổi họp phụ huynh năm lớp 11 mà bà đi dự cho Phó Ngôn Chân, cô đại diện cho học sinh đứng trên bục phát biểu.

“Cháu tên là gì?” Ngôn Tri Ngọc nửa tin nửa ngờ hỏi thêm một câu.

“Tăng Như Sơ.” Phó Ngôn Chân nhìn chằm chằm vào gương mặt u ám căng thẳng của Ngôn Tri Ngọc, đáp lời thay cô.

Quá khứ ùa về.

“Em là Tăng Như Sơ”

“Cái tên bắt nguồn từ một bài thơ của Nạp Lan Dung Nhược: Chuyện mà như thuở ban đầu, Gió thu sẽ chẳng gieo sầu quạt tranh.”



Ngôn Tri Ngọc còn nhớ rõ khoảnh khắc cô đứng trên bục tự giới thiệu bản thân. Khi đó, bà thấy cô bé rất dễ thương, ngoan ngoãn và có cái tên hay nên đã khen ngợi cô bé. Nhưng cô bé không nói nhiều mà nhanh chóng rời khỏi lớp, có phụ huynh muốn cô nói thêm vài lời nhưng thầy giáo lại cười và nói rằng cô đang bận chuẩn bị cho bài thi thử.

“Trước đó cháu học ở Thực Nghiệm phải không?” Ngôn Tri Ngọc lại bình tĩnh hỏi.

Tăng Như Sơ gật đầu.

Vẻ mặt của Ngôn Tri Ngọc sượng cứng lại ngay tức khắc. Bà đã từng hỏi Bùi Chiếu về việc Phó Ngôn Chân ẩu đả với Mạnh Tân Từ. Lúc đó Bùi Chiếu đã nói rằng có lẽ vì Mạnh Tân Từ dẫn người đến bắt nạt cho một bạn nữ trong lớp. Bà hỏi đó là bạn nữ nào. Bùi Chiếu đáp rằng, “Một cô bạn chuyển từ Thực Nghiệm đến ạ, bạn ấy học giỏi lắm.”

Vì cuộc ẩu đả này mà Phó Ngôn Chân đã gặp nhiều rắc rối nên Bùi Chiếu nghĩ kể ra hành động anh hùng này sẽ khiến gia đình không trách móc anh nữa.

Ngôn Tri Ngọc cảm giác trong ngực như có một tảng đá đè nặng xuống, ngột ngạt đến khó thở, “Vậy cháu…sau đó cháu không học ở Nhã Tập nữa mà học ở đâu?”

“Cháu chuyển đến Bắc Thành ạ.”

Bàn tay cầm cốc của Ngôn Tri Ngọc chợt run lên, tách trà Ngôn Tận Hoan vừa rót đổ tràn ra bàn. Tách trà theo đà lăn rơi xuống vỡ thành từng mảnh. Ngôn Tri Ngọc ngước mắt nhìn Phó Ngôn Chân, giờ phút này anh đang đứng cạnh cô gái đó sẵn sàng bảo vệ cho cô, đôi mắt anh đầy cảnh giác khi nhìn bà. Ánh mắt ấy khiến bà vừa giận dữ vừa buồn bã. Cái ngày mà Phó Ngôn Chân ngã xuống vũng máu, trong túi anh vẫn còn một tấm vé máy bay. Trên vé ghi nơi đến là Bắc Thành. Bà đã lấy nó ra từ túi của bộ quần áo đẫm máu. Lúc ấy bà rất bối rối không hiểu tại sao anh lại muốn đến Bắc Thành. Sau này có hỏi thế nào thì anh cũng không nói một lời. Giờ thì bà đã hiểu, anh muốn đi tìm cô gái này.

Phó Ngôn Chân thấy tình hình không ổn bèn hỏi luôn, “Mẹ cũng đã gặp cô ấy rồi. Còn chuyện gì nữa không?”

Ngôn Tri Ngọc nhìn chằm chằm vào Tăng Như Sơ, phải rất lâu sau mới thốt ra được, “…Không.”

Nghe vậy Phó Ngôn Chân lập tức dắt Tăng Như Sơ ra ngoài. Nhìn hành động này của anh, Ngôn Tri Ngọc nghĩ rằng anh coi ngôi nhà này như hang động của quỷ. Anh sợ nếu ở đây lâu thêm một chút thì bà sẽ nuốt chửng cô gái bên cạnh anh.

Ngôn Tận Hoan gọi với theo, “Ăn cơm đã rồi hẵng đi. Cô đã bảo bác Lưu nấu nhiều món ngon lắm.”

Ngôn Tri Ngọc nghiến chặt răng, “…Cứ để chúng nó đi đi.”

Đưa Tăng Như Sơ về nhà rồi anh lại đánh lái về nhà mẹ. Ngôn Tri Ngọc bảo anh về vì có chuyện muốn nói. Lúc này không có Tăng Như Sơ và Ngôn Tận Hoan nên bà không cần để ý gì cả, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

“Con bé đó là yêu tinh đúng không?” Bà cất tiếng hỏi. Cả giọng nói và nét mặt đều lộ vẻ cay nghiệt.

“Đổi một chiếc xe lấy một chai nước thì thôi không nói nữa, thế mà mày vẫn còn cứ đâm đầu vào.” Mắt Ngôn Tri Ngọc long lên dữ dằn, “Nó còn hại mày suýt nữa mất cả mạng đấy.”

Đến giờ bà vẫn không dám đi con đường mà Phó Ngôn Chân bị người ta đâm chém. Cả sự việc ngày hôm đó bà cũng không dám nhớ lại. Nhưng Phó Ngôn Chân chẳng có vẻ gì là biết sợ hay rút kinh nghiệm.

“Mẹ không chấp nhận.” Ngôn Tri Ngọc tỏ rõ thái độ, “Mẹ không thể chịu được cái việc nó lượn lờ trước mặt mẹ.”

“Thế thì mẹ đừng nhìn, con nhìn là được.” Phó Ngôn Chân hờ hững đáp lời.

“…” Ngôn Tri Ngọc giận dữ đập tay lên bàn, bộ ấm chén và điện thoại trên bàn cũng nảy lên theo lực đập, “Con bé đó có cái gì tốt? Hả?”

Phó Ngôn Chân day đầu lông mày, “Mẹ đừng ầm ĩ nữa, có thể cho con mấy ngày sống yên ổn được không?”

“Mẹ không cho mày sống yên ổn hả? Nó khiến mày suýt nữa đã chết đấy! Thế mà còn nói mẹ không cho mày được sống yên ổn? Vả lại sau này thì nó có thể giúp gì cho mày? Tả Hâm Hàm rồi cả nhà cô Thái của mày, có cái gì không tốt hơn nó chứ?”

Phó Ngôn Chân thôi không day mày, ngước lên chầm chậm đáp, “Cô ấy không hề bảo con làm bất kỳ một chuyện gì cả, mọi chuyện đều là con tự làm theo ý mình, không liên quan đến cô ấy.”

“Vả lại mẹ cũng đã nói con mất nửa cái mạng, chả nhẽ con có thể dễ dàng buông bỏ cô ấy sao? Cái mạng con rẻ rúng thế à?” Anh nở nụ cười nhạt nhẽo nói tiếp, “Mà con cũng chẳng thể trơ mắt đứng nhìn cô ấy lấy người khác.”

“…”

Ngôn Tri Ngọc bị những lời này chặn ngang họng không nói được gì. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng bà vẫn nuốt không trôi cơn giận này, cao giọng quát, “Thế mày nói xem Hân Hàm có chỗ nào không bằng nó? Hân Hàm cũng xinh đẹp chẳng kém cạnh nó đúng không? Nó còn nghe lời mày như vậy mà mày nhất quyết không chịu.”

“Chỗ nào cũng không bằng.” Phó Ngôn Chân không muốn nói đến Tả Hâm Hàm trước mặt bà, vốn dĩ anh cũng chẳng quan tâ m đến chuyện của người khác, nên nói ngắn gọn thêm, “Con đã thích thì đương nhiên là tốt nhất.”

Ngôn Tri Ngọc giận tái mặt, “Mày bị con yêu tinh ấy cho ăn bùa mê thuốc lú rồi!”

“Đừng nói khó nghe như thế.” Phó Ngôn Chân cúi xuống cầm điện thoại, trả lời tin nhắn công việc của Đỗ Khang, “Người ta là tiểu tiên nữ đó, con bị tiểu tiên nữ cho ăn bùa mê thuốc lú.”

“…”

Phó Ngôn Chân đã thể hiện thái độ rõ ràng. Ngôn Tri Ngọc cũng hiểu giờ anh sẽ không nghe lời mình nữa. Đã trải sẵn đường lớn thênh thang cho anh rồi mà lại không chịu đi, cứ nhất quyết đâm đầu vào con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo ấy.

Phó Ngôn Chân biết Ngôn Tri Ngọc đang lo lắng chuyện gì, bà chỉ thấy rằng anh cần phải dựa vào người khác mới đứng vững được.

“Chuyện quá khứ đã là quá khứ rồi.” Có lẽ ở bên Tăng Như Sơ một thời gian rồi nên tính cách của anh cũng trở nên mềm mỏng hơn, anh đặt điện thoại xuống bàn, hít sâu một hơi, ôn tồn nói chuyện với Ngôn Tri Ngọc, “Chẳng phải con đang học việc với chú Đỗ đó sao?”

Ngôn Tri Ngọc giật mình trước lời nói nhẹ nhàng của anh, bà nhìn anh như thể nhìn một sinh vật lạ.

“Con trai mẹ không vô dụng như thế đâu.” Phó Ngôn Chân cười, “Hơn nữa dựa vào chính mình vẫn tốt hơn dựa vào người khác, con đang cố gắng đứng vững trên chính đôi chân của mình.”

Ngôn Tri Ngọc đập tay lên mặt bàn theo thói quen mỗi khi cãi nhau với anh. Nhưng tiếng động dội lại khiến bà choáng váng. Sau đó Phó Ngôn Chân về phòng ngủ rồi châm một điếu thuốc. Hút được nửa điếu, anh trầm ngâm một lúc rồi quyết định gọi điện cho Tăng Như Sơ. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

“Em đang làm gì thế?” Anh hỏi.

“Chuẩn bị đi tắm ạ…” Tăng Như Sơ cầm bộ đồ ngủ trên tay bước vào phòng tắm.

“Thế…đã c/ởi quần áo rồi à?” Phó Ngôn Chân hạ giọng bỡn cợt.

“…”

Phó Ngôn Chân cất tiếng cười gợi đòn.

Tăng Như Sơ mắng anh, “Anh không thể đứng đắn hơn được à?”

“Anh không đứng đắn chỗ nào?”

Tăng Như Sơ không thèm đôi co với anh, “Anh có việc gì không?”

Phó Ngôn Chân im lặng vài giây, “Em không vui à?”

“…Không ạ.”

“Không vui thì cứ nói, đừng để trong lòng.” Phó Ngôn Chân búng điếu thuốc cho tàn tro rơi xuống.

“…Bác gái…bác không thích em à?”

“Anh thích em là được.”

“…Dạ.”

Phó Ngôn Chân không giải thích dài dòng với cô. Nói nhiều chỉ khiến cô càng suy nghĩ bận tâm hơn rồi lại thấy buồn. Khi ấy mẹ anh tỏ thái độ không thích Tăng Như Sơ ra mặt. Hơn nữa hẳn nhiên cô cũng mong chờ được yêu thích đón nhận khi bằng lòng ngỏ ý muốn về gặp mẹ anh. Trầm ngâm giây lát, đoạn anh cất lời trước, “Em nghĩ người nhà em có thích anh không?”

Tăng Như Sơ ngẫm nghĩ rồi nói thật, “…Chắc là cũng không thích đâu.”

Phó Ngôn Chân bật cười. Tăng Như Sơ cũng cười theo anh.

Phó Ngôn Chân day đầu lông mày, “Nói anh nghe xem, nhà em thích kiểu người như nào? Có phải là kiểu ngoan ngoãn nghe lời như em không?”

“Nhà em thích người lịch thiệp ôn hòa, học giỏi…” Tăng Như Sơ nhớ lại những người mà bác dâu cả giới thiệu cho cô, cuối cùng tổng kết, “Tóm lại là khác hoàn toàn với anh.”

“Thế hả?”

Phó Ngôn Chân nghe vậy cũng không lo lắng, chỉ hỏi cô, “Có phải em cũng chỉ muốn ở bên anh không?”

Tăng Như Sơ để ý đến từ “cũng” trong lời anh nói.

“Cũng” này ẩn ý một điều rằng Phó Ngôn Chân chỉ yêu mình cô.

“…Vâng.” Cô khẽ đáp lại.

“Vậy thì anh yên tâm rồi.” Phó Ngôn Chân thở phào nhẹ nhõm.

Anh biết Tăng Như Sơ luôn đặt gia đình là sự quan tâm hàng đầu, cô rất nghe lời người lớn trong nhà. Mà anh lại khác hoàn toàn với kiểu người mà người nhà cô thích. Người nhà anh cũng chẳng giúp ích được gì. Tăng Như Sơ bị anh chọc cười.

“Cho anh thêm chút thời gian nhé.” Giọng Phó Ngôn Chân dịu dàng, “Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.”

“…Dạ.” Tăng Như Sơ nhoẻn miệng cười, “Em cũng có thiệt thòi gì đâu…”