Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 91: Cô ta không phải hung thủ!



Nghe tới đây, Khúc Mịch lấy ra một tấm ảnh bảo vệ xem thử, bảo vệ xem một lúc, nói: "Chính là người phụ nữ này, quần áo y hệt!"

Thấy đã hỏi ra manh mối, Lưu Tuấn càng tỉnh táo, hỏi tiếp: "Hôm đó sau khi có khách tới thăm cô Yến Ni, sau đó có xảy ra điều gì bất thường không?"

"Tôi không biết chi tiết này có tính là bất thường không. Khoảng 22 giờ, cô Yến Ni cầm vali da ra ngoài. Tôi chào hỏi cô ấy, cô ấy vẫn không để ý tới tôi. Lần nào ra ngoài cô ấy đều có trợ lý, đại diện đi cùng, còn có xe đưa đón riêng nữa. Hôm đó chỉ có một mình cô ấy đi taxi." Một bảo vệ lạ mặt nói.

"Cậu có thấy biển số taxi không?" Thấy bảo vệ lắc đầu, Lưu Tuấn lại hỏi, "Thế chắc là có thấy taxi hãng nào đúng không? Cô Yến Ni mặc đồ màu gì, kiểu dáng thế nào? Cậu nói tỉ mỉ hơn đi."

"Xe taxi màu vàng, đèn bảng hiệu viết là Đức Long. Hôm đó cô Yến Ni mặc chiếc váy mấy hôm trước từng chiếu trên TV, còn đội mũ vành rộng, đeo kính râm." Bảo vệ nhớ lại.

Khúc Mịch lập tức gọi điện cho hãng taxi Đức Long, hỏi thăm xem 22 giờ tối hôm trước anh đã đến hoa viên Kim Đế chở Yến Ni.

Không cần điều tra kết quả lập tức có, cái tài xế chở Yến Ni trở về khoe khoang với đồng nghiệp, ông ta bảo Yến Ni rất hòa đồng, cả đoạn đường luôn nói chuyện với ông ta, sau đó xuống xe ở ga tàu hỏa. Ông ta muốn chụp hình làm kỷ niệm, Yến Ni nói bản thân không tiện, ông ta cũng hiểu nên không ép buộc.

Chuyến đi này thu hoạch cũng kha khá, Khúc Mịch và Lưu Tuấn về đội hình sự, đúng lúc Lục Li đang lấy lời khai của Lâm Tuệ.

"Lần trước cô lén giấu lễ phục của Yến Ni, sao Yến Ni còn dùng cô làm trợ lý hả?"

"Lễ phục bị mất, chị họ được lên trang đầu, sau đó nhờ án mạng, công ty nhiệt tình lăng xê cô ta, nhờ vậy mà độ nổi tiếng của cô ta tăng hơn trước đây rất nhiều. Cô ta thấy tôi là thần tài của mình nên tiếp tục giữ tôi lại." Cô gái Lâm Tuệ này gặp chuyện vẫn bình tĩnh, to gan còn có chính kiến, lần nữa khiến Khúc Mịch phải lau mắt nhìn.

Cô ta ngồi đó, đối mặt với Lục Li mà không hề sợ hãi hay căng thẳng.

"Sau này cô ta bắt tôi uống rượu với nhà tài trợ nên tôi quyết định dứt áo ra đi, từ đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Nghe tin cô ta bị giết tôi cũng rất khiếp sợ, tuy rằng trước đây tôi từng nguyền rủa cô ta như vậy, nhưng giờ cô ta chết thật, tôi cũng thấy đáng thương. Ngày nào cô ta cũng muốn xuất hiện ở trang đầu các tờ báo, không ngờ chết rồi mới trở thành sự thật. Nếu chị họ ở dưới suối vàng có biết thì chắc cũng có thể nhắm mắt." Lâm Tuệ cười lạnh.

"Từ vụ ép uống rượu với nhà tài trợ, hai người chưa từng gặp nhau? 22 giờ tối hôm trước tới 4 giờ sáng nay cô ở đâu?"

"Cảnh sát, tôi không phải hung thủ giết người!" Lâm Tuệ cau mày, "Tôi thất nghiệp ở nhà nghỉ ngơi, lên mạng, xem TV, có thời gian thì tụ tập bạn bè. Tối hôm trước tôi đau đầu nên không ra khỏi nhà, đi ngủ sớm. Tôi không có nhân chứng, nhưng tôi chẳng làm gì thẹn với lương tâm!"

"Cô Lâm, cô và cô Yến Ni có xích mích, có động cơ và thời gian gây án..."

"Cô ta không phải hung thủ!" Khúc Mịch ngắt lời Lục Li.