Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!

Chương 57: 57: Chửi Nhau Một Trận




Tiếng giày cao gót ngày một tiến đến gần, sau đó dừng lại ở một khoảng cách gần, người đi đến thật lâu không có lên tiếng.

An Tịnh Nhã đương nhiên cũng sẽ không lên tiếng trước.

Người kia dường như cũng chờ đợi được nữa, túi xách đặt mạnh xuống bên cạnh giường An Tịnh Nhã nằm.
"Bây giờ đến một tiếng chào miệng cũng câm rồi sao?"
An Tịnh Nhã vẫn giữ trạng thái mắt nhìn về trước, chậm rãi trả lời: "Là chị sao? Em còn tưởng là điều dưỡng đến chăm bệnh."
"Mày..." An Hi Văn lớn tiếng một chút, sau đó liền nhếch môi cười, ngồi xuống ghế.
"Làm thiếu phu nhân rồi, cũng mạnh miệng gớm nhỉ."
"Nếu không có chuyện gì, phiền chị về cho."
"Mày đang đuổi tao đấy à?" An Hi Văn trợn mắt quát lên.
An Tịnh Nhã ngược lại, dáng vẻ bình tĩnh lại như hơi cười mỉa mai, nói một tiếng: "Vậy xin hỏi An đại tiểu thư, giữa chúng ta chẳng lẽ có chuyện phiếm, hay chuyện gì đó cần tâm sự sao?"
An Hi Văn đứng bật dậy ném thiệp mời vào lòng An Tịnh Nhã, nói giọng điệu mỉa mai.
"Chắc mày cũng đã biết tao bây giờ đã trở thành ảnh hậu.

Ba mẹ vui mừng, tổ chức một bữa tiệc rất là lớn, tao phải xin mãi mới được một tấm thiệp mời đưa cho mày.

Cho dù có là mang họ An, nhưng mày cũng biết thân phận mình mà đúng không, vậy nên vào mà không có thiếp, người chị đây cảm thấy rất tội nghiệp cho em gái."
"Tiệc sao? Nếu vậy, chị cứ cầm thiệp mời về đi, tôi không tin, tôi không có thiệp mời thì không thể vào được."
"Mày còn tưởng mày là An nhị tiểu thư của An gia sao?" Vừa nói An Hi Văn vừa túm một nhúm tóc phía sau đầu An Tịnh Nhã kéo ngược về sau, giọng điệu kinh thường nói:
An Tịnh Nhã đưa tay quờ quạng về sau, muốn giật tay An Hi Văn ra, nhưng không hiểu cô giật kiểu gì, như người không có sức, giật mãi cũng không ra.
"Như chị đã nói, tôi bây giờ không phải An nhị tiểu thư, ngược lại có thân phận cao hơn chị.

Chị là nghệ sĩ dưới trướng Peony, Peony là lại công ty giải trí thuộc tập đoàn Cao thị, chị hẳn không quên, tôi hiện tại là cái thân phận gì rồi chứ."
"Con đi3m này ai cho mày nói cái giọng điệu đó với tao hả?" An Hi Văn vừa nói vừa giất ngược tóc An Tịnh Nhã về sau, khiến cô tưởng rằng đã đầu mình bị giật đến lột ra rồi.
"Mày đừng tưởng lần trước Cao Minh Thành bảo vệ mày thì mày lên mặt." An Hi Văn liếc nhìn An Tịnh Nhã từ mặt xuống chân, nói tiếp: "Sao? Thất thân rồi đúng chứ.


Dùng thân thể của mình để có thể thắng được tao, cái loại con gái dơ bẩn, mù loà, tật nguyền."
"An....An Hi Văn, chị nói dơ bẩn, sao lại chửi chính mình thế? Tôi và Cao Minh Thành là vợ chồng, chúng tôi có ngủ với nhau là chuyện hết sức bình thường.

Còn chị, chị dâu nhưng suốt ngày chỉ trực em gái chết mà cướp chồng của em.

Hóa ra, ảnh hậu của chúng ta là người có tài năng, nhưng nhân phẩm lại thấp kém như vậy."
"Mày....con đ ĩ...."
Chát! An Hi Văn tức đỏ mặt nghiến răng dơ tay tát thật mạnh xuống gương mặt trắng hồng của An Tịnh Nhã.

Năm nốt tay từ từ hiện rõ lên trên khuôn mặt.
"Tao nói cho mày biết, Cao Minh Thành là nhất thời mê cái nhan sắc rẻ tiền này của mày nên mới bảo vệ mày.

Đợi khi anh ta hưởng thụ chán rồi, có lết cái thân tật nguyền của mày về An gia cầu giúp đỡ, mày cũng chỉ là con phế vật đéo ai cần.

Không giống như tao, xinh đẹp, sự nghiệp lại thăng tiến.

Tao bây giờ là con ác chủ bài của Peony, mày nghĩ Cao Minh Thành–một người làm kinh doanh cần lợi nhuận lại dám không cần tao sao?"
"Nếu chị thật sự có giá trị như vậy, Cao gia tại sao không chọn chị làm con dâu? Còn nữa, nếu chị có giá trị, Cao Minh Thành giữ chị lại cũng vì chị có giá trị, đến lúc anh ta tìm được người mới, tất cả đều hơn chị, chị nghĩ anh ta sẽ làm gì chị, anh ta còn cần một con tốt như chị nữa sao?"
"Mày tưởng tao ngu dốt như mày để người khác muốn thay thế là thay thế sao? Nói tóm lại, em gái à, thời gian hưởng thụ của em không còn nhiều, biết thân phận thì hưởng thụ chút đi, đến lúc bị chơi chán rồi, Cao Minh Thành có khi nào bán chị vào nhà chứa không nhỉ? Ha ha ha...!.

"
An Hi Văn cất giọng cười lớn, lúc này mới chịu buông tóc An Tịnh Nhã ra, phủi phủi tay bĩu môi kinh thường.
"Thế nhé em gái, tiệc tối nay nhớ phải đến đó.

Chị gái đợi em nha.


Ối chết, sao mặt lại đỏ như vậy."
An Hi Văn làm ra vẻ ân cần lấy hộp phấn ra xoa xoa lên nửa gương mặt in hằn năm nốt tay của An Tịnh Nhã.

An Tịnh Nhã lại ngồi im không có làm gì.

An Hi Văn tươi cười đem hộp phấn cất vào túi.

"Như vậy có phải ngoan không.

Thôi chị về nhé em gái yêu."
An Hi Văn nhấc túi xách lên, cười nhếch môi nhìn An Tịnh Nhã bộ dạng thê thảm ngồi ở trên giường.

Vừa mở cửa phòng, trước mặt liền xuất hiện một cô gái, thân hình gương mặt phải nói là vô cùng đẹp, hơn nữa nhìn còn rất trẻ, ăn mặc cũng rất thời thượng và phong cách, hơn nữa tất cả còn đều là hàng hiệu.

An Hi Văn hơi nhìn nghi hoặc, người này hình như gặp ở đâu rồi, gương mặt này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được là đã gặp ở đâu.

Nhưng trước tiên cứ cười cúi nhẹ đầu chào một cái, An Hi Văn nhấc giày cao gót đi ra.

Angel nheo mắt nhìn An Hi Văn đã đi xa, cất giọng hỏi vệ sĩ.

"Cô ta là ai vậy? Sao lại vào được đây."
"Cô ấy là An Hi Văn, là chị gái của Thiếu phu nhân."
Angel cau mày lẩm bẩm.

"An Hi Văn? An Hi Văn!? Chị gái."

Angle liền có chút kinh ngạc nhìn theo hướng An Hi Văn vừa rời đi.

An Hi Văn, người vừa đoạt giải ảnh hậu tối qua.

Angel hơi gật đầu với vệ sĩ như đã hiểu, sau đó muốn bước vào trong.

Vệ sĩ trước tiên vẫn cảm lại như cũ, Angel biểu lộ sắc thái không hài lòng.

Người vệ sĩ cúi đầu nói: "Đây là chủ ý của Cao tổng, bất cứ ai muốn gặp đều phải thông báo một tiếng với Thiếu phu nhân."
"Này cậu, tôi là em họ của chị ấy."
"Người vừa rồi là chị gái ruột của cô ấy." Người cảnh vệ nghiêm túc trả lời lại khiến Angel câm nín không thể nói gì.

Người cảnh vệ đi vào, nhìn An Tịnh Nhã đang lấy khăn tay lau mặt, lại nhìn đầu tóc cô rối xù, cất tiếng gọi.

"Thiếu phu nhân!"
"Hử?!!"
An Tịnh Nhã quay mặt ra, vừa hay người vệ sĩ nhìn được gương mặt in hằn năm ngón tay của cô, hơi kích động nói: "Tôi sẽ cho người đeo xử lý ngay."
"Không cần."
An Tịnh Nhã tiện tay vất khăn giấy ướt vào thùng rác, đưa tay lên sờ nhẹ lên gương mặt vẫn còn đỏ bừng, cười nhẹ nói.

"Chị em bất hòa một chút, không vấn đề gì.

Còn anh, vào đây có việc gì?"
"Angel tiểu thư đến đã được hơn năm phút, đứng đợi ở bên ngoài."
Angel?? Đến đây làm gì?
"Cho vào đi.
An Tịnh Nhã ra ghế cạnh cửa sổ ngồi, nhìn Angel từ từ bước đến.

Angel biểu lộ trạng thái ngạc nhiên, đi vội đến bên cạnh An Tịnh Nhã, nhìn chăm chú vào gương mặt cô.

"Chị dâu họ....!Má chị....!bị người ta đánh sao? Ai lại to gan như vậy, bên ngoài có vệ sĩ, còn ra tay đánh chị."

Angel tức giận ném túi xách nên ghế.

"Em gọi điện nói với anh Minh Thành."
Angel với túi xách lấy điện thoại ra, An Tịnh Nhã đứng dậy đưa tay giữ tay Angel lại, cười nhẹ nhàng nói.

"Chỉ là chị em trong nhà cãi nhau, đây là chuyện rất bình thường.

Em họ....!không cần lo lắng."
Thấy An Tịnh Nhã kéo dài chữ em họ, Angel hiểu người này đang cố ý, nhưng lại không có biểu lộ sự tức giận ra bên ngoài, ngược lại vẻ mặt giống như bất bình thay cho chị gái bị bắt nạt.

"Tát mạnh như vậy, nếu là chị em trong nhà sao lại như thế? Chị cứ để em nói với anh Minh Thành, anh ấy nhất định sẽ làm chủ thay chị....!Chị..."
Angel nãy giờ mải nói chuyện An Tịnh Nhã bị thương, nhất thời không để ý, nhưng lúc gạt tay An Tịnh Nhã ra muốn gọi điện thoại, lúc này mới cảm thấy không đúng.

Hóa ra cái cảm thấy không đúng chính là, An Tịnh Nhã đang đứng bằng chính đôi chân của mình, hai mắt cô cũng rất có hồn nhìn bản thân mình.

Angel đánh hoảng một tiếng trong lòng, theo bản năng liền lùi lại.

An Tịnh Nhã thấy biểu cảm kinh ngạc quá mức này của Angel, bản thân cô cũng đã đoán trước được, chỉ là trạng thái người này có chút kích động hơn cả những gì mà cô đã đoán.

"Em họ, sao thế? Sao gương mặt lại trắng bệch thế kia, có phải cảm thấy không khỏe không? Chị giúp em gọi bác sĩ."
"Khoan đã chị....!Em không sao hết.

Chỉ là đột nhiên nhớ ra em có một chuyện quan trọng cần giải quyết.

Em ....em đi trước, nếu không sẽ lỡ việc."
Angel nói xong bước chân liền vội vã đi ra ngoài.

An Tịnh Nhã nheo mắt lại nhìn, có chút đăm chiêu suy nghĩ.