14
Nhìn thấy chiều hướng của dư luận đã dần tốt hơn tôi cũng an tâm hẳn. Sự căng thẳng mấy hôm nay cuối cùng cũng biến mất nhưng bỗng nhiên cảm xúc trỗi dậy.
Phải làm sao đây? Tôi bỗng dưng nhớ Lục Trạch quá.
Nghĩ đến đây tôi liền muốn đi tìm anh.
Thay đồ xong, mở cửa chuẩn bị ra ngoài thì tôi đứng sững lại. Lục Trạch mặc một chiếc áo khoác đen, đang đứng dựa vào tường, miệng đang hút thuốc, dưới tay còn cầm bật lửa.
Ở dưới chân có vài tàn thuốc đã hút hết, có thể thấy anh đã đứng đây đợi rất lâu rồi.
Tôi gọi anh một tiếng: "Lục Trạch."
Thấy tôi, anh vội vàng dập tàn thuốc đi, ngồi xuống nhặt những tàn thuốc vương vãi trên đất.
Anh vừa nhặt vừa giải thích: "Xin lỗi, anh nhớ em quá nhưng sợ làm phiền em nên mới đứng đây hút thuốc kìm nén cảm xúc..."
Tôi lại gần cầm lấy tay anh hỏi: "Anh đến bao lâu rồi, sao không gõ cửa?"
Ánh mắt Lục Trạch có chút tủi thân: "Anh không dám, tại sợ em ngủ rồi."
Tôi không kiểm soát được cảm xúc, hai mắt liền đỏ lên: "Lục Trạch, em cũng muốn gặp anh."
Tầm mắt của tôi dừng lại ở môi anh, ánh mắt của Lục Trạch cũng trở nên đen tối hơn, yết hầu của anh lay động, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Anh vừa mới hút thuốc, mùi thuốc vẫn còn."
Tôi nhìn thẳng anh: "Em không chê mùi thuốc đâu, anh...."
Vừa dứt lời, đôi môi ấm áp ấy chạm vào môi tôi, nước mắt chảy xuống xương quai xanh tôi. Lúc ấy tôi cũng không biết được đó là nước mắt của mình hay Lục Trạch nữa.
Nhưng mà đêm nay, tôi đã hôn anh ấy đến mức say đắm rồi.
15
Lục Trạch rất đắc ý chuyện tôi và anh ấy sống chung với nhau. Anh ấy nói đây là chuyện tuyệt nhất mà anh đã từng làm. Người đàn ông ấy ôm chặt lấy tôi, cẩn thận kể cho tôi nghe từng chuyện một trước kia.
Đúng 0 giờ ngày sinh nhật Lục Trạch, anh ấy đăng lên weibo: Xin chào mọi người, giới thiệu một chút đây là bạn gái của tôi, Hạ Trĩ.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, weibo tê liệt luôn.
Ngoài ra đính kèm nội dung ấy còn là một bức ảnh được lén.
Đó là một buổi chiều nóng nức, hoa dành dành đang nở rộ, ve sầu kêu râm ran không biết mỏi.
Trong phòng học, tất cả mọi người đều đang im lặng nghỉ trưa, chỉ có Lục Trạch hơi cong môi nhìn vào máy ảnh. Phía trước anh là một cô gái đang buồn bực, vò đầu bứt tai, mà tầm mắt Lục Trạch cũng chỉ dám cẩn thận nhìn từ xa.
Cô gái trong bức ảnh đấy không quá thu hút nhưng lại chiếm phân nửa bức ảnh. Bởi vì từ góc nhìn phía Lục Trạch thì cô ấy chính là trung tâm.
16
Để tôi nói cho mọi người một bí mật, cô gái mà đang buồn bực trong bức ảnh kia chính là tôi năm mười bảy tuổi.
Tôi năm mười bảy tuổi tự ti nhưng lại tỏa sáng.
Tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết của tôi, không có thiên phú, chỉ có thể thể ngốc nghếch mà cố gắng từng ngày.
Tuổi mười bảy, thẳng thắng, bướng bỉnh nhưng cũng vô cùng may mắn.
Tình yêu nồng nhiệt kia không thể nào nói ra, chỉ có tiếng ve râm ran đáp lại không biết mệt mỏi.
Ve sầu nói rằng nó biết.
Mà tôi cũng vĩnh viễn bị khuất phục với tình yêu nồng cháy này.
Ngoại truyện 1
Hạ Trĩ mỗi lần tan học đều đi qua một con hẻm nhỏ, đó là nơi thường có những học sinh hư tụ tập chơi bời.
Càng tới gần cái hẻm ấy, cô liền đi chậm lại.
Bởi vì mấy ngày gần đây cô thực sự rất đen đủi, lần nào đi qua cũng đều bị mấy tên đó nhắm tới, mấy ngày liên tiếp đều bị bắt nạt.
Nhưng hôm nay còn chưa đi tới đầu ngõ mà cô đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết.
Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Hạ Trĩ đứng sững sờ tại chỗ.
Trong con hẻm tối tăm ấy, mấy tên côn đồ thường ngày bắt nạt người khác lại đang nằm gào thét trên mặt đất.
Mà ở giữa bọn họ là một chàng trai cao, gầy đang cúi xuống nhặt chiếc balo đang nằm trên mặt đấy, phủi phủi bụi đi rồi đeo lên vai.
Khoảnh khắc cậu ấy quay đầu lại, Hạ Trĩ liền thấy rõ khuôn mặt rất đỗi hoàn hảo ấy.
Tim cô bỗng chốc đập thình thịch, xong đời rồi, cô biết người đó, đó là bạn học cùng lớp - Lục Trạch.
Hạ Trĩ đang suy nghĩ điều gì đó thì phải? Cô nghĩ, mấy tên côn đồ đó đã đủ đáng sợ rồi mà đám người đó còn không đánh lại được Lục Trạch thì cậu ấy còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần!
Làm sao bây giờ, cô đã nhìn thấy cảnh cậu ấy trong cảnh này liệu có bị đánh như kia không? Hay là bị diệt khẩu luôn?
Hạ Trĩ cẩn thận liếc nhìn Lục Trạch, trên mặt cậu ấy có vết thương nhưng vẻ mặt vô cùng hững hờ trong mắt còn chút tức giận. Có thể thấy bây giờ tâm trạng cậu ấy không tốt.
Luc Trạch đi gần lại phía Hạ Trĩ, Hạ Trĩ sợ tới mức không dám cử động.
Nhưng ai ngờ cậu ấy lại đứng lại ngay trước mặt cô.
Hạ Trĩ sợ đến mức tay đổ hết cả mồ hôi, không đợi Lục Trạch định làm gì tiếp theo.
Cô nhìn chai nước mình mới mua đang cầm trong tay, suy nghĩ một lúc rồi lập tức ra vẻ hiểu chuyện, hai tay đưa cho Lục Trạch: "Bạn học Lục, cậu uống nước không? Tôi đặc biệt mua cho cậu đấy."
Lục Trạch không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn Hạ Trĩ, ánh mắt có chút trầm lặng.
Ngay khi Hạ Trĩ nghĩ cậu ấy sẽ không uống đâu thì Lục Trạch vươn tay cầm lấy chai nước rồi tiếp tục đi ra phía bên ngoài.
Hạ Trĩ không hiểu ánh mắt của anh như vậy là có ý gì nhưng dù sao cậu ấy cũng cầm lấy hai nước, cô thở phào một hơi.
Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, Lục Trạch xoay người lại gọi tên cô.
Giọng nói trong trẻo nhưng cũng rất lạnh lùng phía sau truyền đến: "Hạ Trĩ."
Cả người Hạ Trĩ cứng đờ, lập tức đáp: "Hả, tôi ở đây."
"Nhớ về nhà sớm."
Hạ Trĩ ngơ người nhìn cậu ấy: "ừm."
Ngày hôm ấy, trời rất nắng làm cho bóng của cả hai dưới đất như kéo dài hơn.
Nhưng Hạ Trĩ rất căng thẳng vội đi thật nhanh mà không biết rằng sau khi quay người đi, Lục Trạch thấy không thoải mái mà bắt đầu gãi đầu.
Chàng trai cao khoảng một mét tám đang đứng đó với vẻ mặt hối hận.
Mấy tháng sau, lịch sử tìm kiếm của Lục Trạch đều là: Làm thế nào để lấy lại hình tượng với người mình thích?
Ngoại truyện 2
Tại một biệt thư ở vùng ngoại ô, người đàn ông đang ngồi ở trong phòng làm việc cẩn thận lau mặt dây chuyền trên tay, chăm chú ngắm bức ảnh bên trong.
Ông chủ Tô của công ty Thịnh Hoa được quản gia dẫn lên thư phòng, cảm giác bí bách trong căn phòng làm ông chủ Tô có chút lo lắng, vội vàng ngồi xuống: "Ngài Lục, anh tìm tôi có việc gì vậy? Là chuyện công ty sao? Hạng mục lần trước chưa nộp là vì ngài bận quá nên chưa nghe điện thoại của tôi.
"Nhưng ngài yên tâm, công ty bây giờ không có vấn đề gì cả, doanh thu cũng đang tăng lên."
Lục Trạch không rời mắt khỏi bức ảnh trên mặt dây chuyền: "Nghe nói mẫu nước hoa mới của công ty muốn mời tôi làm đại diện."
Ông chủ Tô xua tay: "Không có, không phải đâu! Tôi nào dám mời ngài! Chẳng qua là là ngài nổi tiếng quá nên bọn họ mới lan truyền thông tin vớ vẩn đấy thôi, bọn họ đều không biết ngài mới chính là ông chủ của Thịnh Hoa còn tôi chỉ là người thế thân trên danh nghĩa thôi."
Lục Trạch nhướng mày, môi nhếch lên: "Tôi sẽ làm đại diện cho công ty."
Ông chủ Tô theo bản năng mà lắc đầu: "Ôi trời, không cần đâu, ngài không cần làm như vậy đâu....", sau khi phản ứng được câu nói của Lục Trạch ông ấy mới mở to hai mắt nhìn anh, "Cái gì cơ? Ngài nhận sao? Lục tổng ngài thực sự nghiêm túc chứ? Thật tốt quá, lần này lợi nhuận sẽ tăng lên rất nhiều."
Ngón tay Lục Trạch gõ lên mặt bàn, từ từ nói: "Nhưng có một điều kiện."
Ông chủ Tô phấn khích: "Đừng nói là một cái, một trăm cái cũng được."
"Để cho Hạ Trĩ đến sân bay đón tôi, trong khoảng thời gian đó cũng để cô ấy làm trợ lý riêng cho tôi."
"Hạ Trĩ sao?", ông chủ Tô không ngờ sẽ nghe thấy cái tên này ở đây, "Lục tổng, ngài muốn một trợ lý tốt hơn chứ, đứa nhỏ tiểu Trĩ này có chút rụt rè, chưa từng làm qua mấy việc này."
Lục Trạch ngồi im ở đó, ánh mắt lạnh lùng đang tính toán điều gì đó: "Không sao cả, tôi chỉ chọn cô ấy."
Ông chủ Tô không ngừng di chuyển, đột nhiên nhớ ra một chuyện hình như Hạ Trĩ là người mà lúc trước Lục tổng đích thân chỉ đích danh muốn mời về.
Ánh mắt ông ấy dừng lại trên chiếc dây chuyền cũ kia, dần dần nhận ra được ra được nguyên nhân.
Ánh mắt ông chủ Tô sáng lên: "Thành giao."
Khóe miệng Lục Trạch cũng cong lên, vươn tay ra phía trước: "Hợp tác vui vẻ."