Vãn Vãn Bất Vãn FULL

Chương 5



6

Tôi ngơ ngác nhìn bóng người đang ngày càng khuất dạng.

Lớp trưởng ở phía sau mỉm cười, giọng điệu có chút khinh thường: “Cậu ta vẫn cứ hay lên mặt như vậy.”

Không biết tại sao nhưng khi nghe được lời này, tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Tôi ngước mắt nhìn lớp trưởng: “Cậu ấy rất ưu tú, nên nhiều khi có tư cách để lên mặt.”

Lớp trưởng nghe xong trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng giấu đi: “Xin lỗi.”

Tôi liếc nhìn tập tài liệu trong tay, vẫn quyết định nhận lấy: “Không sao, tôi đi trước nhé, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ kỹ.”

Tôi đã nghe qua về danh sách sinh viên trao đổi này, sinh viên năm nhất chuyên ngành kiến trúc sân vườn có thể tiến hành trao đổi.

Chuyên ngành khoa học máy tính thì năm ba mới có suất, nhưng nhà trường sẽ không thả Lục Thâm ra nước ngoài đâu.

Quả thực ra nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội học tập hơn, nhưng nếu hôm nay lớp trưởng không đề cập đến, tôi cũng chưa từng có ý tưởng này.

Vừa rời khỏi quán ăn, tôi đã nhìn thấy Lục Thâm đứng bất động ở ngã tư, bóng lưng cong cong có chút cô đơn.

Tim tôi bỗng nhói đau một cách lạ lùng, cảm giác bất thường kia bị tôi cật lực đè nén.

Nhìn thấy tôi đến gần, Lục Thâm chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm tập tài liệu trong tay tôi hồi lâu.

“Người hiện tại cậu thích là cậu ta sao?” Cậu ta thất thần hỏi.

Thích lớp trưởng á?

Tào lao.

Tôi lắc đầu, vừa đi về phía trước, vừa càm ràm hắn: “Tuy tôi không thích lớp trưởng nhưng tôi có thể thấy cậu rất ghét cậu ta. Lục Thâm, cậu cũng quá thiếu lịch sự rồi…”

Đôi mắt Lục Thâm chợt sáng lên rồi lại trở nên u ám.

“Vậy…người cậu thích…”

Ngay lúc đó, tôi chợt biết cậu ta định hỏi gì.

Tôi buột miệng: “Tôi không thích nữa, hiện tại tôi không thích ai hết.”

Đầu Lục Thâm cúi gục xuống, càng thêm chán nản.

Chúng tôi cứ thế lầm lũi bước đi, suốt chặng đường quay lại trường, đến trước ký túc xá nữ cũng không nói lời nào.

Ngay khi tôi định nói lời tạm biệt thì cậu ta gọi tôi lại.

Những lời tiếp sau đó, dường như đã khiến cậu ta suy nghĩ rất lâu, trong mắt cạu ta đầy vẻ giằng co.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu ta nhìn tôi rồi nói: “Phương Vãn Vãn, mười ngàn con hạc giấy kia…”

Vết thương đã phủ đầy bụi trong phút chốc bị xé toạc, máu thịt đầm đìa.

Tôi lại ngắt lời cậu ta, nhìn thẳng vào đôi mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ e dè kia rồi nói: “Lục Thâm, tôi về đây.”

Lục Thâm lúng túng nhìn tôi.

Tôi cố kéo ra một nụ cười: “Ngày mai gặp lại, Lục Thâm.”

Nói xong, tôi bước vào tòa nhà ký túc xá mà không hề ngoảnh lại.

Trở lại phòng ký túc, tôi mở tập tài liệu, ngày tháng trao đổi là ngày 1 tháng 12.

Cách hôm nay chỉ còn một tháng.

Tôi ngón tay tôi lướt qua dòng chữ kia, trong đầu chỉ tràn ngập biểu cảm vừa rồi của Lục Thâm.

Trong ký túc xá yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô của bạn cùng phòng.

“Này, có người vừa tự sát ở ký túc xá nữ của học viện Đống Văn bên cạnh đó! Vừa được xe cấp cứu đưa đi rồi.”

“Ai?! Vãi thiệt.” Một người bạn cùng phòng khác hỏi.

Tôi cũng tò mò nhìn sang.

“Lâm Y, hoa khôi của khoa văn.”

Lời bàn tán của bạn cùng phòng vang vọng trong tâm trí tôi, từng từ từng chữ đều không thực tế.

Lâm Y tự sát? Tại sao chứ?

Tôi không thân với Lâm Y nên không đến thăm cô ta, hơn mười ngày liên tục, khắp mọi nơi xung quanh tôi đều bàn tán xôn xao chuyện liên quan đến cô ta.

Còn có câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát được thêm mắm dặm muối vô cùng đặc sắc giữa cô ta và Lục Thâm.

Lục Thâm mỗi khi rãnh rỗi vẫn đến tìm tôi ăn cơm, tán dóc và đi dạo.

Nhưng lại luôn bất giác cau mày, như đang suy nghĩ điều gì đó trong lòng.

Cho đến một ngày, trên tường của trang thổ lộ tình cảm xuất hiện bức ảnh Lục Thâm đến thăm Lâm Y.

Trong ảnh, Lục Thâm đứng trước giường Lâm Y, Lâm Y đưa tay nắm lấy tay cậu ta, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt.

Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, lòng tôi chợt đau âm ỉ, từng hơi thở đều trở nên khó khăn.

Tôi nhận ra rõ ràng rằng tôi vẫn thích Lục Thâm.

Mười nghìn con hạc giấy kia cũng không dập tắt được tình cảm cố chấp của tôi đối với cậu ta.

Làm sao đây?

Trơ mắt nhìn bọn họ và giày vò bản thân như lúc trước sao?

“Phương Vãn Vãn, cậu nhìn thấy bức ảnh rồi sao? Cô ấy bị trầm cảm nặng, tôi chỉ đến một lần đó thôi, sau này sẽ không bao giờ đến nữa.”

Trong điện thoại, Lục Thâm nhắn tin tới giải thích.

Tôi run rẩy trả lời cậu ta: “Có gì cần giải thích đâu, đi thì cứ đi thôi.”

Bên kia im lặng, không trả lời tôi nữa.

Hạt giống rời đi đã bén rễ trong tâm trí tôi rồi nhanh chóng nảy mầm.