Hứa Thanh Lâm vẫn giữ chặt tôi dưới cằm, khoảng cách gần đến nỗi nếu tôi chỉ cần nhón chân một chút là có thể hôn anh. Cậu thanh niên ngày xưa đã không còn ngây thơ nữa, giờ đây trở thành người đàn ông trưởng thành chững chạc nhưng khi nhìn tôi, trong mắt anh vẫn còn sự tham lam ngây thơ của một đứa trẻ.
Anh l.i.ế.m môi, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói chứa đựng vẻ cầu xin đáng thương: "Tiểu Sơ, anh có thể có em một lần nữa được không?"
Tim tôi mềm nhũn nhưng cơ thể tôi cứng lại, đấu tranh với cảm xúc của mình.