Tầng trời Đại La - nơi ngự của Đức Nguyên Thủy Thượng Đế cùng các Thần bàn luận và ra chính sách phù hợp điều khiển sự tiến hóa của các sanh linh cùng vạn vật ở khắp Càn Khôn Vũ Trụ. Ngài là Đấng tạo hóa toàn tri toàn năng dựng nên Càn Khôn Vũ Trụ và tạo ra chúng sinh, là Đấng Chí tôn quyền uy vô thượng chưởng quản tam thập lục thiên, chủ quản tam thiên đại thiên thế giới, tứ đại bộ châu, thất thập nhị địa, là Đấng Từ phụ của muôn loài chúng sinh.
Đấng toàn tri toàn năng đã thấy rõ tương lai u ám ở cõi Quỷ giới và nhân sinh sẽ bị phá huỷ bởi Thần Huỷ Diệt do số đã định. Để có thể giảm bớt tai hoạ cho chúng sinh các cõi đó nên Ngài quyết định ra lệnh thả Thiên Điểu vốn là Kim sí điểu (đại bàng cánh vàng) tên Đại Lợi và ba vị tiên nữ đang bị giam giữ ở cõi Hư vô thiên đầu kiếp xuống hạ giới để cứu vớt.
Nói về Kim sí điểu thì bổn phận của Thiên điểu này trông coi cửa trời Tứ Thiên Vương và quán sát những hành động thiện ác của chúng sinh cõi nhân gian. Một hôm được nghỉ phép Thiên điểu này hóa thành chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú đi dạo vườn hoa ở cõi Hóa Lạc thiên tình cờ gặp các nàng tiên nữ đang hái hoa để đem về trang trí cho hội bàn đào sắp diễn ra. Chàng trai thấy trong các tiên nữ thì nàng tiên nữ khoác bộ thanh y là nổi bật hơn cả, anh chàng Thiên điểu này đến chỗ nàng đang hái mấy cụm hoa thì giả vờ làm rớt cái quạt, nàng cầm nhặt lên nói: “Có phải người làm rơi cái quạt này chăng?”
Thiên điểu đáp: “Đa tạ nàng, tôi bất cẩn đánh rơi nên khiến bàn tay ngọc ngà của nàng phải bận tâm.”
Anh chàng đưa tay nhận lấy quạt đồng thời tay kia tranh thủ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của vị tiên nữ đó khiến nàng đỏ mặt e thẹn, lòng nàng dạt dào cảm xúc bối rối dâng lên. Chàng trai thấy nàng bắt đầu có dấu hiệu say men nồng tính cưa dứt điểm thì một cô tiên nữ bận huỳnh y vội tới nói: “Vô Ưu, tỷ đã hái xong chưa? Chúng ta mau quay về thôi.”