Vì có em bên anh

Chương 10



Trong căn phòng riêng của hội phó Phương Uyên…

Phương Uyên trở mình không yên giấc vì câu nói thốt ra từ đại tiểu thư nhà Phoenix từ cuộc họp buổi tối: "... có lẽ anh ấy đã quên hoặc không còn nhớ tôi từ mười hai năm trước."

Mười hai năm trước, con số này gợi lại cho cô về vụ tai nạn suýt giết những người bạn của cô, chính vì nó mà Trọng Tuấn mới rời bỏ hòn đảo này, rời bỏ cô mà đi sau khi cậu ấy phát hiện ra... đôi mắt màu đỏ như máu của cô. Thở dài vì những ký ức buồn thi nhau kéo đến, ôi cả lời hứa của cô với cha mẹ nữa, một năm học mới lại bắt đầu, mẹ cô ra lệnh cho anh trai Gia Bảo của cô: nếu như cô không kiếm được một người nào đó để làm người hầu trong năm học này thì anh cô sẽ ra tay, lúc đó cô không được quyền can thiệp. Có vẻ anh trai cô đã có kế hoạch cho chuyện này, mục tiêu của anh ấy quá rõ ràng: chính là Trọng Tuấn, những lời nói bóng gió về tuyển thêm thành viên cho hội sinh viên, cả chuyện bẫy Trọng Tuấn lạc vào phòng tắm khu ký túc xá nữ. Không biết anh trai cô còn giở trò gì trong kế hoạch quái gở này chăng?

Nói là người hầu cho có danh vậy thôi chứ thực ra là nguồn cấp máu dự phòng mỗi khi chủ nhân là những Vampire khi cảm thấy khát cùng cực thì sẽ hút máu từ họ. Nhưng từ khi khoa học kỹ thuật phát triển thì mỗi vampire đã có hàng chục túi máu dự trữ nên họ cũng không cần thiết phải hút máu người hầu. Bất chợt lời nói của gã tóc vàng đang văng vẳng bên tai cô: "Cứ việc nghe theo cảm xúc của cô muốn gì." khiến cô tự hỏi: " Hắn nhìn ra mối bận tâm của mình sao?". Nghĩ mãi cô cũng hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói của hắn, khẽ mỉm cười Phương Uyên chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khoác lên bộ trang phục sinh viên quen thuộc của Học viện. Chỉ còn hai ngày nữa là lễ khai giảng chào đón năm học mới bắt đầu nên công việc chuẩn bị đang bước vào nước rút. Soi trước gương thấy hình ảnh phản chiếu đầy tươi tắn, sức sống tràn đầy năng lượng để chuẩn bị cho buổi làm việc tại trụ sở hội học sinh hôm nay. Cô ra khỏi phòng tiến đến phòng ăn, lão quản gia trịnh trọng thưa: "Buổi sáng đã sẵn sàng, thưa tiểu thư!"