Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 42



Chỉ thấy Giả Dung ghé vào trên người hắn, đôi mắt sáng trong nhìn hắn, trên mặt lộ vẻ tươi cười giống trong mộng cảnh y như đúc.

Giả Dung cười híp mắt quơ quơ móng vuốt, vui mừng nói:

- Nhé, tiểu ca ca ngươi tỉnh rồi?

Nghe được tiếng nói chuyện, ánh mắt Trầm Nhược Hư trong một giây chuyển thành trong sáng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nén cỗ xúc động đang dũng mãnh tràn ra trong thân thể, hạ giọng nói:

- Xuống dưới.

- Không.

Giả Dung lắc đầu, chẳng những không rời khỏi thân thể Trầm Nhược Hư, ngược lại còn đưa tay ôm chặt cổ của hắn.

- Ta lạnh, trên người ngươi ấm áp, ta không muốn xuống.

Lạnh cái rắm!

Thời tiết nóng muốn nổ mạnh còn kêu lạnh? Trợn mắt nói lời bịa đặt cũng không phải cách nói như vậy.

Trầm Nhược Hư nghiến răng nghĩ.

- Ngươi mơ thấy cái gì? Phía dưới toàn bộ đều đứng lên.

Trên mặt Giả Dung lộ vẻ tươi cười bỡn cợt, nói xong liền nắm lên đồ vật phía dưới của Trầm Nhược Hư ước lượng.

Trầm Nhược Hư hoàn toàn không nghĩ tới Giả Dung lại làm ra thao tác này, vùng cổ nhanh chóng đỏ lên, toàn thân như con tôm bị nướng chín.

Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Giả Dung, thân thể cứng ngắc, không dám lộn xộn.

Trầm Nhược Hư cắn chặt răng, thấp giọng quát:

- Buông ra.

Giả Dung cong lên miệng, diễn cảm ủy khuất:

- Ngươi thật hung nha.

Khuôn mặt ủy khuất của hắn chỉ duy trì trong nháy mắt, lập tức đổi lại ý cười giảo hoạt:

- Ngươi nói cho ta biết ngươi mơ thấy cái gì thì ta sẽ buông tay.

Một giọt mồ hôi chảy xuống, trái cổ của hắn lăn lộn, nuốt một ngụm nước bọt, không nói, không nhìn Giả Dung.

- Tại sao không nói chuyện? Còn không dám nhìn ta?

Giả Dung nghiêng đầu đánh giá khuôn mặt của hắn một trận, đột nhiên chợt hiểu ra, ghé sát vào mặt hắn nói:

- Nga, ta đã biết, ngươi mơ thấy ta sao?

Thân thể Trầm Nhược Hư cứng ngắc lại, vẫn không hé răng, rõ ràng là không hợp tác không chịu nói.

Giả Dung thấy vậy khẽ hừ, cầm đồ vật của hắn lắc lắc, phe phẩy, truy vấn:

- Rốt cục có phải hay không đây? Nếu ngươi không chịu thừa nhận thì ta sẽ xem là ngươi chấp nhận.

Đây là hành động mà người có thể làm ra được sao?

Hô hấp của Trầm Nhược Hư trở nên nặng nề, hung hăng thở mạnh, mồ hôi càng nhiều.

Hé miệng, thanh âm khàn khàn mang theo vẻ nhẫn nại:

- Buông tay!

- Mặt ngươi thật đỏ thật nóng, là thẹn thùng sao?

Giả Dung dùng tay kia vỗ vỗ lên mặt hắn.

- Nhìn bộ dạng chột dạ lại thẹn thùng của ngươi, ta biết ngươi nhất định là mơ thấy ta. Dù sao ta xinh đẹp như vậy, ngươi đem ta xem thành đối tượng giải mộng cũng không có gì kỳ quái.

Lúc này Trầm Nhược Hư sắp bốc thành hơi nước nổ tung, Giả Dung đành hào phóng buông tha hắn.

Trầm Nhược Hư giống như được đại xá, thở mạnh một hơi.

Giả Dung xoay chuyển ánh mắt, cố ý đem cằm dán lên lồng ngực của hắn, cười khanh khách nói:

- Muốn ta giúp ngươi giải quyết không?

Trầm Nhược Hư hé miệng tựa hồ muốn cự tuyệt, Giả Dung lập tức tiện hề hề mở miệng giành nói trước:

- Hì hì, muốn cũng không giúp ngươi.

Nói xong bò xuống khỏi người Trầm Nhược Hư, còn riêng thổi vào chỗ kia một hơi, thấy trướng lớn, vui vẻ nở nụ cười.

Thân thể Trầm Nhược Hư phảng phất như bị luồng điện giật một chút, tê tê dại dại. Hắn không khống chế được, lập tức liền bật lên.

Nhìn thấy một màn này, Giả Dung sợ hãi hắn sửa chữa chính mình, cũng không dám tiếp tục đùa giỡn. Nhanh như chớp nằm gục xuống xoay người, chỉ lưu lại bóng lưng, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Liêu xong bỏ chạy, thật giỏi quá!

Đùa một chút thật vui vẻ!

Thật buồn ngủ, ngủ đây, cục diện rắm rối chờ ngày mai chủ nhân cách tỉnh rồi giải quyết.

Ánh mắt Trầm Nhược Hư tràn ngập oán niệm trừng vào bờ lưng của Giả Dung, lau mồ hôi, khẽ nghiến răng.