Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 64



Tốc độ mua băng côn của nhóm công nhân cũng không chậm.

Nhóm công nhân vui vẻ đi tới chỗ tàng cây râm mắt cắn băng côn, vừa vào miệng nhất thời cảm giác mình sống lại.

Bọn hắn nhớ lại câu cảm thán của người vừa rồi, thoải mái nói:

- Mùa hè ăn một miếng, còn hơn làm thần tiên!

- Thích!

- Thoải mái!

- Ăn ngon!

Nhìn thấy nơi này náo nhiệt, rất nhiều người đi đường đi qua, chỉ chốc lát sau xung quanh đều là người. Đủ loại thanh âm giao tạp cùng một chỗ, có vẻ phi thường náo nhiệt.

Cảnh tượng tương tự như vậy xuất hiện ở nhiều địa phương trong kinh thành.

Càng ngày càng nhiều dân chúng bắt đầu biết trong kinh thành xuất hiện một loại đồ ăn băng mới mẻ, rẻ tiền lại ăn ngon. Đặc biệt cửa hàng bán vật này tên là cửa hàng băng Tấn Giang, vào khoảng hai ngày sau khai trương.

Băng côn trong thùng gỗ trên xe cực nhanh giảm bớt.

Xét thấy mọi người đều lựa chọn băng côn giá rẻ mua, không đành lòng bỏ năm văn tiền hoặc mười văn tiền mua loại mắc hơn, rất nhanh băng côn giá rẻ liền hết hàng.

Phía sau khách nhân còn chưa mua được kem đành phải mua loại năm văn tiền một cây kem.

Có lẽ đem so sánh với băng côn càng giá rẻ hơn đi, bọn họ thật sự không mua loại mười văn. Khi đám người tán đi, trong thùng gỗ chỉ còn lại loại kem giá cả cao nhất cùng kem hộp mà thôi.

Nghĩ nghĩ, Tri Canh lái xe đi vào con phố nhà giàu phú quý rao hàng.

Con đường này gia đình ở lại không giàu thì có quyền, ngay cả người hầu tiêu tiền cũng thập phần thống khoái. Xe ngựa mới đi mấy nhà, thùng gỗ bán sạch, truyền đơn cũng phát xong rồi.

Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, Tri Canh cười híp mắt. Sắp xếp xong xe ngựa, liền đi tìm Giả Dung hội báo.

Khi Tri Canh đi tới phòng của Giả Dung, không ít quỷ cũng đã trở lại, đang tập trung tinh thần nghe Họa Mi kể chuyện, trong hai ngày nay một tay nàng chủ động chuyện phát sinh trong Vinh quốc phủ.

Lúc Tri Canh đi vào cửa, Họa Mi đã kể xong toàn bộ hành trình mình dọa nạt Vương phu nhân, cùng với những phản ứng của đám người kia khi bị dọa phá lá gan.

Hôm nay đang nhắc tới việc Vinh quốc phủ mời mã đạo bà đến thực hiện đuổi quỷ.

Mã đạo bà cũng có chút tiểu bản lĩnh, nhưng bổn sự giả thần giả quỷ càng lớn hơn nữa.

Hôm nay bà ta ở trong phòng Vương phu nhân đốt lá bùa, còn xối máu chó đen, dùng kiếm gỗ đào giết quỷ. Lại không biết con quỷ chân chính đang ngồi trên hương án mà bà ta đang làm phép, hai tay chống cằm nhàm chán nhìn toàn bộ quá trình trừ quỷ của bà ta.

Mã đạo bà một trận lừa gạt người làm xong, lau mồ hôi, liền nói với Vương Hi Phượng ác quỷ đã trừ, sẽ không lại đến hại người.

Họa Mi trợn mắt xem thường, bắn một đạo khí xui xẻo lên người mã đạo bà. Lại nhìn vẻ mặt thoải mái của người Giả gia, quyết định buổi tối lại tìm Vương phu nhân chơi đùa.

Không ra dự kiến, tối hôm qua Vương phu nhân lại bị dọa không thể khống chế.

Người trong Vinh quốc phủ phẫn nộ không thôi, cảm thấy được mã đạo bà lừa gạt bọn hắn. Ngày thứ hai tiếp tục kêu bà ta tới tỉnh sổ thì nhìn thấy mã đạo bà mặt mũi bầm dập, hình dung tiều tụy, đám người Vương Hi Phượng thiếu chút nữa cũng không nhận ra bà ta.

Mã đạo bà khóc sướt mướt kể lại từ lúc mình từ Vinh quốc phủ trở về nhà, liên tục gặp được chuyện xui xẻo. Uống trà bị sặc, ăn cơm mắc nghẹn, đi đường vấp ngã. Buổi tối liên tục ác mộng, mộng thứ nhất là bị thủy quỷ kéo vào trong nước lấy mạng, mộng thứ hai bị người chôn sống, mộng thứ ba bị ném vào nồi chảo sôi sùng sục.

Sáng sớm thật vất vả giãy khỏi ác mộng tỉnh lại, ai ngờ giường liền sụp.

Nói xong chuyện bi thảm của mình, mã đạo bà lại xảo miệng giải thích. Nói bà ta cũng không có lừa gạt người, mà là ngày hôm qua quỷ đạo hạnh cao thâm, dùng tà thuật lừa gạt ánh mắt bà ta, làm cho bà ta nghĩ mình đã giết chết ác quỷ, kỳ thật không có.

Mà sở dĩ bà ta xui xẻo như vậy, toàn bộ là bị ác quỷ trả thù.

Nói tới cuối cùng, mã đạo bà đề nghị Vương phu nhân cùng mình đi vào chùa miểu ở tạm một thời gian ngắn, loại trừ tà khí, cầu bồ tát phù hộ. Về phần ác quỷ trong phủ, có lẽ chỉ theo dõi Vương phu nhân, đến lúc đó cũng sẽ cùng đi theo bọn họ. Đến khi đó mời cao tăng chùa miểu làm phép gạt bỏ là được rồi.

Vương phu nhân tin lời nói của mã đạo bà, trước khi Họa Mi đi gặp Giả Dung, còn nghe bà ta mệnh lệnh thu thập hành lý, chuẩn bị đọn đi chùa miểu nổi danh nhất kinh thành ở tạm.

Họa Mi hỏi:

- Chủ nhân, có cần thuộc hạ đi theo ác phụ kia vào chùa miểu hay không.

Giả Dung nghiêm túc nghĩ một lát, lắc đầu nói:

- Tạm thời không cần, nếu không cẩn thận lại hù chết bà ta, chẳng phải là tiện nghi cho ả sao?

Nếu Vương thị vì biến cố lần này không tiếp tục tính kế hắn, hắn buông tha bà ta, mặc cho bà ta tự chịu diệt vong theo như nguyên tác.

Nhưng nếu Vương thị còn tiếp tục muốn hãm hại mình, vậy mình để Giang Kiền Khôn mời người viết ra quyển tiểu thuyết lấy ả làm nhân vật nữ chính, in ấn buôn bán khắp cả thiên hạ.

Giả Dung vừa nghĩ tới nội dung quyển tiểu thuyết liền muốn cười. Cũng không biết là Giang Kiền Khôn mời ai viết, thật "có tài" như vậy.

Họa Mi nghi hoặc:

- Chủ nhân?

- Không có việc gì.

Giả Dung khoát tay, lấy ra hộp đựng thức ăn chuyển giao cho Họa Mi:

- Bên trong chứa một ít kem, ngươi mang về đưa cho tiểu cô ăn.