Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 76



Các thương nhân nơi khác sau khi tìm người nghe ngóng, mới hiểu biết dân chúng trong kinh ăn một loại đồ ăn băng mới mẻ, rất được toàn dân yêu thích.

Bọn hắn tìm tới nhìn lên, nhìn thấy cửa hàng còn xuất sắc hơn dùng ngôn ngữ hình dung, không khỏi trợn tròn mắt.

Sau đó bọn hắn khẩn cấp xếp hàng đi vào thể nghiệm một phen, tranh thủ ghi nhớ từng khâu nhỏ, chờ về nhà cùng người khoe khoang kiến thức.

Cho dù Giả Dung sớm dự đoán được sinh ý của mình sẽ đại bạo, nhưng trên thực tế trình độ nóng nảy còn cao hơn trong sự tưởng tượng của hắn, ngay cả tiền thu mỗi ngày cũng cao tới ngất ngưởng.

Cửa hàng băng thực gây lên gió lốc, hấp dẫn rất nhiều khách nhân có tiền, doanh thu tràn vào như nước chảy.

Nhưng lợi nhuận nhiều nhất lại là băng côn giá rẻ nhất.

Một cây băng côn tuy giá rẻ, nhưng ưu thế ở chỗ ai cũng mua nổi, mỗi ngày ra hàng nhiều vô số, tích lũy tiền đồng thành số lượng cực kỳ khủng bố.

Giả Dung bỏ mấy vạn đồng trang hoàng ba cửa hàng, thật dễ dàng chóng vánh liền kiếm được trở lại.

Có thương nhân ghi chép nhân số tiến vào cửa hàng băng mỗi ngày, cho dù mỗi người đi vào chỉ tiêu hai văn tiền, cuối cùng cho ra con số cũng vô cùng kinh người.

Giữa hè khối băng rất mắc, mà cửa hàng bán đồ ăn băng giá cả rất rẻ, có người còn cho rằng chủ nhân cửa hàng là tán tài đồng tử.

Dần dần trong phố xá xuất hiện suy đoán.

Thương nhân trong kinh bắt đầu cho rằng chủ nhân cửa hàng nắm giữ phương pháp tạo băng bí mật, bởi vì chế tạo rẻ tiền cho nên bán giá rẻ như thế.

Các thương nhân cùng một vài gia tộc, nhìn thấy trường hợp cửa hàng của Giả Dung ngày tiến đấu kim, hâm mộ ghen tỵ đỏ mắt, hận không thể trực tiếp xông vào cướp đoạt phối phương chế tạo băng thực kia.

Nhưng khi nhìn thấy vách tường lưu ly xa hoa, đều suy đoán chủ nhân có thân phận khủng bố, mọi người liền kinh hồn táng đảm, không ngừng áp chế tham niệm trong lòng, không dám làm ra chút động tác gì khác người.

Vì thế rất nhiều gia tộc sôi nổi gia tăng hỏi thăm thân phận chủ nhân cửa hàng, muốn thu mua phối phương tạo băng, nhân lúc mùa hè còn chưa đi qua hung hăng kiếm một số.

Ở trong Hộ quốc tự niệm kinh một đoạn thời gian, không còn tiếp tục nhìn thấy ảnh tử của ác quỷ, Vương phu nhân tinh thần dịch dịch quay về Vinh quốc phủ.

Bà ta vừa về tới nhà liền gọi Lý Hoàn tới hỏi thăm việc của Giả Dung. Biết được Giả Dung bán phối phương làm xà phòng thơm quyên lệ giám, Lý Thủ Trung không thể đuổi học hắn thành công, khuôn mặt bà ta tối sầm, đương trường còn ném vỡ mấy cái chén.

Đuổi đi Lý Hoàn, bà ta triệu Thải Hà tới thì thầm, kêu nàng thu mua một thông phòng nha hoàn bên người Giả Tường thổi gối đầu gió, liên tục nói xấu Giả Dung không ngừng.

Đêm nay sau khi mây mưa thất thường, thông phòng nha hoàn dựa trên người Giả Tường làm ra bộ dáng ưu sầu.

Giả Tường hỏi ả vì sao ưu sầu, ả thở dài một hơi, nhỏ nhẹ nói:

- Tuy nói Kính đại lão gia hứa hẹn tương lai Trữ quốc phủ sẽ thuộc về đại gia, mà dù sao Giả Dung mới là cháu ruột của hắn. Nghe nói Giả Dung hiện tại đang khổ học trong quốc tử giám, nếu quả thật làm cho hắn thi đậu được công danh, khó bảo toàn Kính đại lão gia khi nào sẽ thay đổi chủ ý.

- Đến lúc đó đại gia chẳng phải là công dã tràng, thật sự không lấy được gì sao? Ngài.. quả thật bỏ mặc cho Giả Dung lưu trong quốc tử giám không để ý tới sao?

Ngày gần đây địa vị của Giả Tường thăng lên, người trong phủ đều đổi xưng hô hắn là đại gia.

Nghe xong lời này, Giả Tường lập tức liền cảnh giác.

Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên nói:

- Ngày mai ta vào quốc tử giám.

Bởi vì ba cửa hàng băng đột ngột xuất hiện, chuyện xấu của Trữ quốc phủ cũng đã ít người còn nhắc tới, Giả Tường còn cho rằng phong ba đã qua, mà thời cơ hắn vào quốc tử giám đọc sách cũng đã tới.

- Đại gia cũng phải nỗ lực thi công danh sao?

Thông phòng nha hoàn ra vẻ khờ dại nói:

- Đúng vậy, chỉ cần đại gia ngài trước một bước thi được công danh, Kính đại lão gia nhất định sẽ xem trọng ngài.

Giả Tường vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nha hoàn, cười cười, không nói lời nào.

Hắn không thích đi học, muốn thi công danh còn khó hơn lên trời. Cho nên hắn căn bản không nghĩ so đấu cao thấp với Giả Dung trong việc thi cử.

Hắn đi quốc tử giám thứ nhất là vì yêu cầu của Giả Kính, thứ hai là tìm cơ hội bóp tắt uy hiếp, làm cho Giả Dung mất hết danh dự, tốt nhất mất đi tư cách thi khoa cử, vĩnh viễn không thể đứng dậy.

Từ khi Vương phu nhân trở về, Họa Mi liền theo dõi bà ta, bất kỳ quan hệ gì với bà ta đều không thoát khỏi cặp mắt của nàng.

Vì thế Vương phu nhân mờ ám đâm thọc, đều bị nàng đi hội báo với Giả Dung.

Giả Dung nghe xong, nhếch môi cười lạnh:

- Việc này ngươi không cần quản, Giả Tường muốn tới thì tới, vừa lúc ta đọc sách có chút nhàm chán, cùng hắn chơi đùa đi.

Xem ai làm cho ai mất hết danh dự.

- Còn nữa, đoạn thời gian này ngươi không cần đi kích thích Vương thị, ta có chiêu thức càng tổn hại đối phó với bà ta.

Họa Mi liền hỏi:

- Chiêu thức gì vậy?

Giả Dung ngoài cười nhưng trong không cười:

- Bí mật, không nói cho ngươi.