Vì Em Là Ác Nữ

Chương 30: 30: Mất Dấu




Một tháng nhanh chóng qua đi, vào một sáng chủ nhật anh nói với cô rằng bản thân chuẩn bị tiếp nhận điều trị.

Sau thời gian dài tìm kiếm cuối cùng người hiến tủy phù hợp cho anh đã xuất hiện.

Điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ không phải hiến tủy cho anh nữa.
Sau khi nghe được thông báo của anh, cô cùng Vân Ảnh chạy tới bệnh viện không biết bao nhiêu lần.

Để có thể đảm bảo thật tốt cho ca phẫu thuật cô quyết định phải tận tay chuẩn bị tất cả.

Phòng mổ được thiết kế riêng,phòng chờ bên cạnh cũng được ngăn cách với phòng phẫu thuật bằng một lớp kính đặc biệt,để người bên ngoài có thể theo dõi được toàn bộ quá trình phẫu thuật mà vẫn không làm ảnh hưởng tới các bác sỹ ở bên trong.
Hệ thống điện được thiết kế riêng với bệnh viện, khi sảy ra sự cố hai mươi máy phát sẽ có thể thay nhau hoạt động.

Tầng trệt đều được sử lý để có thể đỗ được trực thăng phòng trường hợp bị tập kích bất ngờ.

Ô tô dã chiến và các loại xe cứu thương cũng được trang bị đầy đủ phòng trường hợp phải chuyển viện khẩn cấp.

Camera được lắp đặt dày đặc khắp các hành lang ngay cả trong phòng mổ.

Khi các bác sĩ đang phẫu thuật sẽ được kết nối trực tiếp với bốn bệnh viện lớn khác.

Nếu như việc phẫu thuật gặp trục trặc có thể di chuyển ngay tới các bệnh viện đã định.
Ngoài bác sỹ Ngô cô còn mời tới hai mươi chuyên gia khác trong tất cả cách lĩnh vực.

Từ gây mê cho tới phẫu thuật chỉnh hình.
Cuộc phẫu thuật này ảnh hưởng đến tương lai sau này của cả cô và anh.

Vì vậy cô phải dốc toàn lực để có thể bảo vệ anh an toàn.

Ngay tới cả Vân Ảnh khi chứng kiến sự sắp đặt của cô cũng phải cảm thấy nể phục vì độ chi tiết.

Chỉ cần nhìn qua những sắp xếp này cũng đủ thấy cô quan tâm anh tới mức nào.

Sau khi tung tin cho báo chí biết việc anh chuẩn bị xang nước ngoài đại phẫu, cô bảo Vân Ảnh chuẩn bị thế thân để đánh lạc hướng dư luận.

Rồi âm thầm cùng anh tới bệnh viện để chuẩn bị phẫu thuật, cả quá trình vô cùng lặng lẽ.
Ngày anh lên bàn mổ, cảnh vệ được bố trí dày đặc khắp nơi.


Cô cùng Vân Ảnh đứng trong phòng chờ nhìn các bác sĩ đang thao tác.

Nhìn anh đang nằm trên chiếc giường trắng.

Xung quanh là vô số dây rợ và máy móc, tim cô không khỏi thắt lại.

Rất nhanh người hiến tủy cũng được đưa tới.

Lúc này bác sỹ Ngô ra hiệu cho mọi người bắt đầu tiến hành bước thứ hai.
Chỉ thấy con giao mổ đang rạch xuống lớp da đã được bôi thuốc khử trùng, rồi máu từ trong đó mà trào ra.

Xem tới đâu cô không chịu được nữa, đau lòng quay đi.

Tự trấn an bản thân rằng anh sẽ không sao.

Để có thể đi lại được thì chút đau đớn này không là gì.

Vân ảnh thấy vậy liền quay sang an ủi cô.

- Thiếu phu nhân đừng lo lắng, thiếu gia sẽ ổn thôi.
- Đúng vậy, anh ấy nhất định sẽ …!
- RẦMMMM….!!! RENNNGGG
Một tiếng nổ lớn bất chợt vàng lên, kéo theo đó là tiếng chuông báo cháy.

Cô và Vân Ảnh vội vã nhìn vào màn hình nối với camera ở bên ngoài, chỉ thấy trong đám khói bụi mù mịt một đám người được vũ trang đầy đủ đang xông vào bên trong.

Trong thoáng chốc tiếng đấu súng vang lên khắp nơi trong hành lang.

Rất nhiều cảnh vệ theo đó mà ngã xuống.

Thấy tình hình bất ổn, Vân Ảnh đích thân chạy ra ngoài trực tiếp giao đấu.

Cô ở trong phòng nhanh chóng liên lạc với người ở bên ngoài chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Khi ca phẫu thuật đã hoàn thành một nửa, điện trong phòng bỗng vụt tắt.


Cô lo lắng cầm súng chạy ra ngoài, trong ánh điện chập chờn một bóng người lướt qua rồi lao về phía cô.
Tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, cô cố gắng bò dậy nhìn xung quanh.

Sau một hồi quan sát, cô phát hiện mình đang ở trong một nhà kho lớn.

Hàng hoá xung quanh đều đã bị phủ đầy bụi, cánh cửa sắt lớn đã bị khoá chặt từ bên ngoài.

“ Có kẻ cố ý mang mình tới đây, hắn muốn tách mình ra khỏi Minh Thần.

Mình phải rời khỏi đây bằng mọi giá phải ra được bên ngoài.”
Cô điên cuồng lao vào cánh cửa lớn nhưng nó vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Tới khi cả người mệt lả ngã nhào ra đất, cô tuyệt vọng nhìn lên trần nhà.

Ngay lúc này một luồng ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu xuống làm cô loá mắt, như nhìn thấy một tia hy vọng cô ngồi bật dậy nhanh chóng xếp các thùng hàng lớn nhỏ lại với nhau.
Tuy rằng cửa sổ trên mái nhà rất cao nhưng nếu có thể từ đó thoát ra nhất định có thể tìm được cứu viện.

Sau khi đã xếp các thùng hàng được một độ cao nhất định, cô hít một hơi dài rồi chèo lên đó.
“ Cố lên, mình làm được mà, cố…!!!”
- RẦMMM…! Á….!
Chồng hàng nghiêng ngả rồi đổ về phía trước kéo theo cả cô ngã nhào xuống đất.

May mắn cô không bị thùng gỗ nào đè trúng nhưng sau cú ngã, cô đau điếng nằm dưới đất.

Phải mất một lúc lâu cô mới hết choáng váng khó khăn đưa mắt nhìn xung quanh.
“ - Đó là … một cái lỗ sao!!!”
Cô ngồi bật dậy chạy về phía lỗ hổng đó, hoá ra cú ngã vừa nãy của cô đã làm một mảng tường bong ra tạo thành một cái lỗ nhỏ bằng gang tay.

Cô cuống cuồng tìm thứ gì đó để phá tường, muốn dựa vào cái lỗ đó để thoát ra ngoài.

Lúc này cô mới phát hiện tay trái của mình đã không còn cảm giác.

Có lẽ vì cú ngã vừa nãy đã làm tổn thương tới cánh tay lên giờ không thể cử động được nữa.


Mà lúc này cơn đau cũng bắt đầu kéo đến làm cho hoạt động của cô vô cùng khó khăn.
Bỏ qua những điều đó cô nhanh chóng dùng một tay còn lại cầm lấy một thanh gỗ đập mạnh vào tường.

Cái lỗ nhỏ trên tường cũng dần mở rộng ra.
- Rắc..!
Bỗng thanh gỗ trong tay cô gẫy ra làm ba khúc không thể sử dụng được nữa.

Nhưng việc đó cũng không thể làm khó được cô, gậy không thể dùng nữa thì cô dùng chân đạp, chân đau rồi thì dùng tay cào vào tường.

Sau rất nhiều lỗ lực cuối cùng cô cũng có thể dựa vào đó mà thoát ra ngoài.
Lúc này bên ngoài trời đã sáng, sau khi nhìn quanh một lượt cô mới nhận ra nơi này là ngọn núi phía sau thành phố.

Xung quanh ngoài cây cối um tùm chỉ còn thấy một con đường mòn nhỏ.

Khó khăn đi theo con đường đó cuối cùng cô đã tới được đường lớn.

Mặc dù con đường này rất lớn nhưng có thể thấy xe cộ qua lại không nhiều.

Chỉnh đốn lại trang phục một chút cô cố gắng đứng ra vệ đường vẫy xe.

Phải mất một lúc lâu mới có một chiếc xe tải dừng lại chỗ cô, bác tài tốt bụng ngó đầu ra hỏi cô.
- Cô gái, cô muốn đi nhờ sao?
- Đúng vậy, tôi cùng bạn đi cắm trại mà chẳng may bị lạc mất nhau lên giờ chỉ đành ra đây đi nhờ xe.
- Vậy lên đây đi, tiện đường tôi cũng vào thành phố.

- Cảm ơn chú nhiều!
Cô tươi cười chèo lên xe, còn không quên hỏi truyện ông ấy.
- Chú vào thành phố để giao hàng sao?
- Đúng vậy, sáng nào tôi cũng chở rau từ ngoại ô vào trong thành phố.
- Vậy chắc là chú biết nhiều chuyện trong trung tâm lắm nhỉ!
- Đúng rồi, truyện gì tôi cũng biết hết đó!
- Vậy mấy nay có gì vui không ạ?
- Truyện vui thì không có nhiều, chủ yếu là mấy chuyện chẳng lành thôi.

Nghe bảo hôm qua ở bệnh viện M bị kh ủng bố đấy may mà không có thương vong.

Thời thế loạn lạc đúng là sợ thật.
“ Kh ủng bố sao, chính quyền đúng là làm việc nhanh nhạy, chưa gì đã bịt miệng được truyền thông.

Nếu nói vậy, tình hình Minh Thần bây giờ quả thật rất nguy hiểm.

Mình phải mau chóng chở về mới được.”

- Chú à, chú có thể cho cháu mượn điện thoại một chút được không? Cháu muốn báo tin cho người nhà chút.
- Điện thoại ở trong ngăn kéo đó, mau báo tin cho người nhà của cô đi.

- Cảm ơn chú.

Cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho Vân Ảnh nhưng không thể liên lạc được, ngay cả Xuân bà cũng thế.

Ngay lúc không biết phải làm sao cô nhớ ra Giang Triều Quân, may sao cô nhớ số của anh ta.

Sau một lúc chờ đợi cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.
- Alo tôi là Giang Triều Quân xin hỏi ai đó ạ?
- Triều Quân, là tôi Lâm Thanh Thanh.
Nghe được giọng của cô đầu giây bên kia liền hốt hoảng.
- Thiếu phu nhân, cô đang ở đâu vậy? Cô mau về Giang gia đi…a…!!
- Triều Quân… Triều Quân…!
Cậu ta còn chưa nói hết câu thì đã tắt máy càng làm cô lo lắng hơn.

Bác tài thấy sắc mặt cô không tốt liền quay sang hỏi.
- Cô gái sao vậy?
- Không có gì ạ, chỉ là sóng điện thoại không tốt thôi.
- À, vẫn còn ở ngoại ô lên sóng không khỏe lắm đâu.

Lát nữa tôi phải dừng lại ở cửa hàng quen để giao rau, cô cứ ở lại trên xe nghỉ ngơi.

Giao xong chúng ta sẽ đi tiếp.
- Vâng.
Ngồi trên xe mà lòng cô như lửa đốt, chẳng biết từ khi nào anh đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tâm trí cô.

Chỉ nghĩ tới việc sẽ không thể nhìn thấy anh nữa là cả người cô lại co thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

- Cô nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ xong ngay thôi.

Nói rồi bác tài xuống xe.

Lúc này cô đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, ngay khi ông ấy vừa bước xuống xe cô liền đóng sầm cửa lại một mạch lái xe đi.

Chiếc xe tải lao như bay trên đường tiến thẳng vào thành phố.

Một lỗi lo sợ vô hình đang bao trùm dần lấy tâm trí cô.
“ Mình Thần, anh nhất định phải chờ em!”
CÒN.