Tôi chợt nhớ có lần tôi cùng Tống Trì và Thẩm Yểu Yểu đi ăn lẩu.
Tống Trì biết rõ tôi đang trong kì kinh nguyệt nên không thể ăn cay, nhưng vẫn không nỡ từ chối Thẩm Yểu Yểu mà gọi một nồi lẩu cay đầy đủ.
Khi đó, Thẩm Yểu Yểu còn ôm cánh tay hắn làm nũng, nói cái gì mà em trai sao cậu lại tốt với tôi thế, thật quá tri kỉ.
Tống Trì cũng rất dịu dàng nhìn cô ta nói: “Chỉ với chị thôi. Còn người khác thì quên đi.”
Ở thời điểm đó, tôi vẫn chưa thể xác định được tình cảm thực sự giữa Tống Trì và Thẩm Yểu Yểu.
Nhưng tôi biết rằng, bất luận giữa bọn họ có tình yêu hay không, giữa tôi và Thẩm Yểu Yểu lúc đó, Tống Trì sẽ không chút do dự lựa chọn người sau.
Tình cảm nóng cháy và chân thành của tôi, trong mắt hắn cũng chỉ như bã kẹo cao su nhạt nhẽo, có thể nhổ ra bất kì lúc nào.
13.
Sau bữa tối, tôi và Tưởng Niên cùng đến địa điểm nổi tiếng trên mạng kia.
Anh ấy mặc một bộ đồ thoải mái màu đen, thân hình cao lớn, cực kỳ có cảm giác thiếu niên, đứng cạnh tôi chẳng khác gì bạn cùng tuổi, hấp dẫn đông đảo ánh nhìn của người qua đường.
Bên cạnh có một anh chàng siêu cấp đẹp trai như vậy, tôi thực sự cảm thấy có chút kiêu ngạo.
Chúng tôi dạo bước cùng nhau, đạp lên ánh đèn hắt xuống đường lúc trời chạng vạng, gió đêm thổi qua, tôi chợt nhớ đến một câu nói rất nổi tiếng trên mạng:
Ý nghĩa thực sự của việc gặp gỡ là soi sáng cho nhau, chứ thật ra, một mình ngắm biển cũng đã rất lãng mạn, một mình đón gió cũng đã đủ thanh tỉnh.
Tôi đã cô độc lâu như vậy, nay có thể có một người lặng lẽ cùng tản bộ với tôi, dù đối với tôi thì ấy là người thầy và chúng tôi sẽ không có khả năng, nhưng tôi cũng đã thỏa mãn lắm rồi.
Cảm ơn thầy, thầy Tưởng, sự xuất hiện của thầy thật sự đã soi sáng cho em.
Ánh trăng tối nay thật sự rất đẹp.
14.
Thật éo le, chúng tôi vừa mới đến địa điểm ngắm cảnh, đã thấy Thẩm Yểu Yểu và Tống Trì cũng cùng nhau đi tới.
Hai đối hai, biểu tình của hai người bọn họ vô cùng đặc sắc.
Thẩm Yểu Yểu hít một hơi sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Quả nhiên, đàn ông đều thích trà xanh, thích những đứa chuyên giả vờ đáng thương xạo lon.”
Trông Tống Trì cũng không thoải mái lắm: “Chị đừng nói nữa.”
Mà Thẩm Yểu Yểu đã nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, chạy tới, đêm nay cô ta mặc một bộ váy ngắn màu đen, phía dưới là tất lưới đen gợi cảm, đến trước mặt Tưởng Niên nũng nịu nói:
“Thầy Tưởng, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi, thật ra con người em không phải như thầy nghĩ đâu, em hơi bộc trực, thẳng tính, nên dễ bị người khác hãm hại.”
Mặt Tưởng Niên chán ghét thấy rõ, tránh ra xa hai bước.
Cô ta cũng không chút xấu hổ, tiếp tục cười nói: “Thầy là người lớn chắc sẽ không so đo với kẻ nhỏ, không chấp nhặt với học sinh đâu đúng không thầy. Thầy Tưởng ơi, thầy có thể giúp em chụp một tấm được không, em không mang theo di động, khi về thầy gửi qua cho em.”
À, muốn nói vòng nói quanh để thêm Wechat chứ gì?
Thấy không vui rồi đó.
Tôi lập tức kéo tay Tưởng Niên, nhại lại cách nói chuyện của cô ta: “Thầy Tưởng, em cũng không mang điện thoại, thầy có thể chụp giúp em mấy tấm ảnh được không?”
“Được.” Người đàn ông trả lời dứt khoát.
Tôi lè lưỡi với Thẩm Yểu Yểu, vui vẻ ôm cánh tay Tưởng Niên đi về hướng đèn giao thông gần đó.
Chỉ để chọc tức Thẩm Yểu Yểu, cả quá trình tôi đều cố tình nhìn vê phía cô ta rồi bày ra đủ các loại tư thế khoa trương để chụp ảnh.
“Thầy, thầy thấy em như này có đáng yêu không?”
“Đáng yêu.”
Tưởng Niên thật sự rất phối hợp, giọng nói còn mang theo ý nuông chiều.
Quả nhiên, Thẩm Yểu Yểu bị chọc tức đến mặt tím ngắt.
Tôi đắc thắng quay đầu đi, lại phát hiện Tưởng Niên đang nhìn tôi chăm chú, trên môi nở nụ cười.
Tôi nghe thấy giọng nói của Thẩm Yểu Yểu truyền đến từ bên kia.
“Mẹ nó, sao ông thầy này ngộ vậy, Tống Trì, cậu nói thử xem, tối nay tôi không hấp dẫn sao?”
“Quá ra dẻ.”
Tống Trì vừa dứt lời, đã bị Thẩm Yểu Yểu tát vào ngực một cái.
Cô ta phẫn nộ đi đến, chỉ vào tôi và Tưởng Niên nói: “Cô ta không ra dẻ? Có thật là thầy không nhìn thấy được cô ta còn ra dẻ hơn tôi nữa hả?”
Tưởng Niên thu hồi ánh mắt nhìn tôi, đáy mắt anh tối đen, không mang theo chút cảm xúc.
Rốt cuộc mới mở miệng nói với Thẩm Yểu Yểu:
“Tôi nghiên cứu tâm lý học nhiều năm, tôi phát hiện, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, màu sắc đôi mắt của mỗi người không giống nhau.”
“Bạn học Cố Dư có đôi mắt rất thuần túy, rất sạch sẽ, đáy mắt em ấy không chứa chút tạp chất, là màu lam rất nhạt. Mà đôi mắt của cô lại có màu đen rất đậm, bên trong đầy dục vọng, oán hận và sự đố kỵ... Tôi thực sự không hi vọng có thể nhìn thấy màu sắc đôi mắt như vậy của một bạn học ở lứa tuổi này."
Thẩm Yểu Yểu còn chưa kịp nói, Tống Trì đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đã không nhịn được xen mồm vào: “Còn tôi thì sao?”
"Cậu? Tôi còn chưa từng coi cậu là một người đàn ông.”
Tưởng Niên xoay người, hàn ý trong mắt rút đi, vươn tay về phía tôi:
“Cùng một loại hành vi, có người làm sẽ rất đáng yêu, mà có người, tôi không tiện đánh giá.”
Được một người kiên định lựa chọn và tán thành thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Đôi mắt của người đàn ông tựa như một hồ nước đựng đầy ánh sao, một tiếng cười vô cùng khẽ bật ra khỏi môi của người ấy:
“Cố Dư, chúng ta nên đi thôi.”
Tôi nhanh nhẹn đi tới nắm lấy tay anh, gió đêm lành lạnh, mà lòng bàn tay anh lại vô cùng ấm áp.
Qua đôi mắt anh, tôi thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó.
15
Sau khi Tưởng Niên đưa tôi về kí túc xá, tôi vệ sinh cá nhân xong thì lên giường nằm nghịch điện thoại, thấy Tống Trì gửi cho tôi vài tin nhắn Wechat:
“Cô biết chiều nay có chuyện gì không?”
Tôi rep lại “?”
Hắn liền trả lời ngay :
“Chiều nay khoa mình với khoa thương mại thi đấu bóng rổ, không phải trước đây cô nói sẽ đến cổ vũ cho tôi sao?”
Tôi : “Ồ, vậy tôi cũng xin chính thức được thông báo với cậu, Tống Trì, tôi đếch tán cậu nữa, từ giờ trở đi, chúng ta là hai kẻ xa lạ”
Lần này bên kia im bặt nửa phút, trong đoạn chat luôn hiện chữ [đang nhập tin nhắn…..]
Một lúc sau Tống Trì mới nói:
“Nên những điều cô nói chiều nay đều là thật?”
“Vì Tưởng Niên?”
“Cố Dư rốt cuộc hôm nay cô bị làm sao thế, sao đột nhiên lại thay đổi vậy?”
Chắc tôi làm chó liếm của Tống Trì lâu quá, chiều hắn đến nỗi hắn quen luôn rồi, thế mà lại dám hỏi tôi như vậy.
Tôi không nhịn được nhớ lại cảnh Tống Niên sấy tóc cho tôi chiều nay.
Hơi ấm từ máy sấy thổi bên tai, động tác của anh nhẹ nhàng lại nghiêm túc.
Tôi đáp : “Anh ấy tốt hơn cậu gấp vạn lần, cậu còn chả có tư cách để gọi thẳng tên anh ấy đâu.”
Nói xong câu này, tôi dứt khoát chặn tất cả phương thức liên hệ của Tống Trì.
Chặn hắn xong, tôi đột nhiên nhớ ra cần phải gửi lời cảm ơn Tưởng Niên.
Thế là tôi nhấn vào avatar của anh ấy.
Avatar của Tưởng Niên là một bức ảnh tự sướng, đằng sau có bóng lưng một cô gái.
Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy khung cảnh này có chút quen mắt.
Bức ảnh tự sướng này chắc đã được chụp hồi mấy năm trước, lúc đó trông anh vẫn còn rất trẻ, tuy đường nét chẳng khác giờ là bao, nhưng nụ cười mang lại cảm giác thiếu niên, ngây ngô mà xán lạn.
Tôi gửi tin nhắn vào đoạn chat : “Hôm nay nhờ có sự chiếu cố của thầy, thầy quá nà đỉnh.”
Lát sau, anh gửi lại một meme hình con thỏ : [Không có gì]
Tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, meme này kiếp trước tôi cũng hay dùng, cơ mà hiện tại thì tâm trí tôi cũng là của người 25 tuổi rồi, nên không thích dùng meme nữa.
“Chúc thầy ngủ ngon, nhớ nghỉ ngơi sớm đó nha.”
“Ngủ ngon, em cũng thế nhé!”
16.
Tiết cuối cùng của ngày thứ hai là tiết của Tưởng Niên, Thẩm Yểu Yểu không biết chập mạch nào, dám cả gan trốn học để đến đây ngồi.
Trời đổ mưa nên nhanh tối, mùi đất ẩm bốc lên len qua cửa sổ bay vào, mang theo một chút mát mẻ.
Tưởng Niên mặc thêm áo khoác màu xám, anh còn mang theo một chiếc ô gấp màu đen để trên mặt bàn, trong cốc trà khói nghi ngút bốc lên.
Tiết này anh giảng “quan niệm về tình yêu”, dưới bầu không khí mù mịt bên ngoài, anh phát cho chúng tôi tập trắc nghiệm tâm lý để mọi người điền.
Có nam sinh viên nghịch ngợm hỏi thầy đã điền chưa, anh cười gật đầu, thành thật nói “Rồi” .
“Vậy ra thầy giáo cũng có kiểu người mình thích nữa sao.”
Mọi người đột nhiên phấn chấn hẳn lên, các bạn học lần lượt hỏi thầy :
“Hình mẫu lý tưởng của thầy như nào ạ?”
“Thầy giờ đã có người trong lòng chưa ạ?”
“Thầy ơi thầy yêu đương bao giờ chưa? Mối tình đầu như nào vậy?”
………..
Các lời tám nhảm đập đầu vào, tim tôi càng lúc càng đập nhanh, nhưng mặt Tưởng Niên không hề đổi sắc.
“Cứ điền xong đi, rồi tôi sẽ nói cho.”
Vừa nói xong, sinh viên lớp chúng tôi đồng loạt nhanh chóng điền, không thừa một tờ phiếu hỏi nào. Sau 15p tôi đã thu được hết phiếu hỏi.
Trong đó có phiếu của Tống Trì.
Hắn nộp khá chậm, khẽ cau mày hỏi:
“Cô chặn tôi ? Tôi gửi kết bạn với cô mãi không được.”
“Thế đừng gửi nữa, nhìn thấy anh là tôi buồn nôn, nghĩ đến cũng buồn nôn nốt.”
Tôi lạnh lùng giật phắt lấy tờ phiếu hỏi trong tay hắn.
Mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu rồi, đã đến lúc Tưởng Niên phải thực hiện lời hứa của mình.
Anh nói “Có hình mẫu lí tưởng, cũng có người mình thích rồi, nhưng chỉ là chưa có thời gian để tán thôi.”
Lúc này đầu tôi ong lên một tiếng, tôi không còn nghe thấy bất kì một thanh âm huyên náo nào của bạn học nữa, chỉ nhìn anh ấy một cách đầy mong đợi.
Nhưng câu tiếp theo anh nói lại khiến tôi như rơi xuống vực sâu.
“Từ năm tôi 19 tuổi đã thích cô ấy rồi, thích đến tận bây giờ. Từ trước đến nay tôi chỉ thích một mình cô ấy, trái tim của tôi, chưa bao giờ thay đổi."
Tưởng Niên nở một nụ cười.
Anh nói : “Thực ra phần lớn thời gian đều là tôi yêu thầm, lúc đó rất nhát gan, không dám nhìn cô ấy. Chỉ là những lúc giải đề sẽ vô thức viết ra tên của cô ấy.”
“Thích nghe ngóng về cô ấy, không nhịn được mà quan tâm đến cô ấy, chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười là tôi thầm vui mừng rất lâu, nhìn thấy vẻ cô đơn của cô ấy, tôi khó có thể yên lòng.”
“Chỉ tiếc là lúc đó cô ấy không thích tôi, cho nên mỗi lần gặp gỡ đều do tôi cẩn thận sắp đặt, tôi lúc đó rất sợ tốt nghiệp, sợ tốt nghiệp rồi sẽ không còn cơ hội gặp cô ấy nữa.”
Tôi nhìn được sự thâm tình và chuyên chú trong mắt anh. Anh ấy đang nói rất thật lòng.
Sau đó Tưởng Niên hình như giảng cho mọi người nghe quan điểm về tình yêu cũng như cách nắm bắt tâm lý con người, nhưng tôi không hề nghe lọt dù một chữ.
Lúc gần hết tiết, Tưởng Niên bước đến trước mặt tôi, quan tâm hỏi : “Em sao thế? Sao sắc mặt kém vậy? Hay bị cảm lạnh rồi?”
“Không có.” Tôi đáp rồi bước nhanh ra khỏi lớp.
Tôi bước đi như một cái xác không hồn, bối rối đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa tay.
Đột nhiên tôi rất muốn khóc, nhưng lại chẳng còn chút sức nào để làm ra bất kì biểu tình gì.
Hóa ra Tưởng Niên đối tốt với tôi chỉ là sự quan tâm của giảng viên với sinh viên thôi.
Làm tôi còn tưởng trong đó có lẫn một chút thích tôi cơ đấy.
Không cần nhiều mà, chỉ cần một xíu xiu thôi…
Hóa ra trong tim anh ấy luôn cất giữ một bóng hình.
Cô gái đó thật hạnh phúc, từ lúc anh ấy 19 tuổi đến nay vẫn luôn là cô ấy.
Bóng lưng trên avatar wechat của anh chắc cũng là cô ấy.
“Thật nực cười, hóa ra cô đổi qua một người đàn ông khác, cũng vẫn là chó liếm”
Bỗng nhiên bên tai phát ra một giọng nói.
Thẩm Yểu Yểu giễu cợt nhìn tôi, trong mắt tràn đầy khinh miệt. “Cố Dư, cô cũng không tự soi lại bản thân xem mình trông như thế nào, Tưởng Niên người ta vừa trẻ vừa có triển vọng lại còn đẹp trai, có thể vừa mắt cô sao ? Đừng có tưởng bở ý tốt của người ta.”
Tống Trì đứng bên cạnh cô ta, phức tạp nhìn tôi.
“Được lắm Cố Dư, tôi biết hai hôm nay cô đang giận dỗi, cô đang cố ý chọc giận Tống Tống đúng không?" Thẩm Yểu Yểu nặng nề thở dài, đi đến bên cạnh tôi: “Được rồi, cô cứ tiếp tục liếm hắn đi, trước đây tiền sinh hoạt của cô đều đưa cho chúng tôi, tháng này cũng vậy nha.”
“Thẩm Yểu Yểu” Sắc mặt tôi trầm ngâm, nhưng lại đột nhiên cười phá lên “Cô biết không, tôi có bằng chứng các người bắt nạt, đe dọa trấn tiền tôi, nếu tôi báo với trường học thì các người sẽ bị xử lí đấy.”
Tống Trì, Thẩm Yểu Yểu, các người tưởng tôi đần thật à.
Chả nhẽ bà đây trọng sinh chỉ để tránh xa các người chứ không để các người chịu bất kì trách nhiệm nào?
Tôi đã chuẩn bị tốt các loại bằng chứng rồi, thứ hai tuần sau trước lúc trường học tổ chức họp định kì, những chiến tích của bọn họ sẽ được gửi tới mail của hiệu trưởng.
Tôi nói xong định đi, Thẩm Yểu Yểu đột nhiên kêu lên “Tống Trì, cô ta định báo cho giảng viên, mau ngăn cô ta lại đi !”
Đến lúc này rồi mà tôi không chạy thì có lỗi với tiếng hét của cô ta mất.
Tôi không do dự chạy đi ngay, tình cờ lại gặp Tưởng Niên trên hành lang, tôi dừng lại chút sau đó tiếp tục chạy lướt qua anh.
“Cố Dư”
Tưởng Niên gọi tôi lại.
Tôi theo bản năng quay đầu, thấy anh ấy đã chặn Tống Trì và Thẩm Yểu Yểu lại, đưa lưng về phía tôi, sắc mặt trầm xuống nói: “Hai cô cậu muốn làm gì?”
“…..Đùa nhau tí thôi thầy ơi.”
Rốt cuộc Thẩm Yểu Yểu đối với giảng viên ở trong trường vẫn có chút e ngại, cô ta kéo Tống Trì chạy biến luôn.
Chạy hết rồi chỉ còn lại tôi và Tưởng Niên.
Lúc này, các bạn học đều nhân lúc trời chưa mưa mà chạy về kí túc, nếu không phải bị hai kẻ kia quấy rầy, tôi đã sớm rời đi rồi.
Tôi định đi thì lại bị Tưởng Niên ngăn lại, anh ấy từng bước từng bước áp sát tôi vào tường, đột nhiên dơ tay chạm vào mũi tôi.
Là một cảm giác rất quen thuộc, nhưng tôi lại chả nhớ ra đã gặp ở đâu.
“Cố Dư, em ghen à”