Vị Hôn Phu Của Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Chương 201: Chương 201



Trên mạng, trên tiểu thuyết nói gì mà eo đau chân mỏi đến nỗi không rời giường được đều không xuất hiện. Vì thế mặc dù có ngại ngùng, nhưng cô vẫn không kháng cựm.

Tuy nhiên… ngay sau đó cô phát hiện ra mình lại bị anh lừa! !

Lần tối hôm qua, phảng phất như thợ săn dụ hoặc con mồi, khiến cô hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, để rồi hiện tại cô rơi vào cạm bẫy của anh không chút phòng bị, không thể thoát ra được…

Đường Noãn cảm thấy bản thân như muốn phát điên, cô lắc đầu gắt gao nắm chặt lấy gối, tiếng khóc run rẩy chuyển từ van xin sangu tố cáo: "Anh, cái đồ lưu manh này, đồ lừa đảo… Em không muốn nữa, thả em ra…”

Người đàn ông vươn tay kéo cô ra khỏi gối, thay vào đó là bàn tay to lớn của anh đan xen vào những ngón tay cô, cúi người nhẹ nhàng dỗ dành bên tai cô: "Noãn Noãn, bảo bối.”

Giọng nói của anh cũng có chút mất khống chế, không nhịn được mà cắn lên vành tai nhỏ của cô, anh lầm bầm: "Tối qua là anh làm em đau, bây giờ em làm đau lại anh, có được không?”

Tuy là giọng điệu thương lượng, nhưng động tác lại càng thêm kịch liệt, Đường Noãn cơ hồ thất thanh, nghẹn ngào không nói được lời nào, đương nhiên không thể nào từ chối.

Lần này làm đau anh, gần như khiến Đường Noãn trả giá bằng nửa cái mạng.

Không biết qua bao lâu, sau khi để lại hai vết cào nghiêm trọng trên tấm lưng nhễ nhại mồ hôi, những ngón tay mảnh khảnh bắt đầu vô lực rũ xuống.

Người đàn ông thỏa mãn nhìn cô gái đã hoàn toàn mềm nhũn trong lòng mình, anh đặt cô trở lại giường, hôn lên giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt cô, lòng bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cô, chờ đợi cô lấy lại tỉnh táo. Điều đầu tiên sau khi cô lấy lại tinh thần chính là giơ chân định đá cho anh một cái, nhưng sau đó lại không kìm được được mà ôm eo kêu “rít” lên. Cô đau đớn cau mày, hóa ra cư dân mạng không hề nói dối, là do người đàn ông trước mặt quá gian xảo.

Diệp Thù Yến không khỏi bật cười, cúi người hôn lên môi cô, ôm cô vào lòng đứng dậy đi tắm. Lần tắm rửa này kéo dài tận một tiếng, lúc ra đến nơi thì Đường Noãn đã mệt lả người, ngoại trừ buồn ngủ ra thì không muốn làm gì khác nữa. Diệp Thù Yến cũng buông cô ra, đến khi Đường Noãn nằm xuống, anh cũng cùng lên giường, Đường Noãn không khỏi cảnh giác nhìn anh: "Anh, anh muốn làm gì? Không có việc gì làm sao?”

Diệp Thù Yến kéo cô vào lòng, cười nói “Việc gì chứ? Anh đã làm liên tục mấy ngày liền rồi, cũng cần được nghỉ ngơi, không lẽ em thực sự nghĩ rằng anh là một cái máy sao?”

Nhưng mà từ đầu tiên hiện lên trong đầu Đường Noãn quả thực là máy đóng cọc. Ý thức được bản thân đang nghĩ cái gì, cô đau khổ che mặt lại, cô không còn thuần khiết nữa rồi, đều trách tên cầm thú trước mắt…

Diệp Thù Yến không nhịn được cười: "Nếu em còn thuần khiết thì là do anh kém cỏi rồi.”

Sau đó anh thì thầm vào tai cô: “Anh sẽ coi nó như một lời khen vậy.”