Đường Kim Hâm đưa bàn tay to lên xoa xoa đầu Đường Bôn, cười nói: "Hai ngày này cứ để cho nó vui vẻ đi, nếu không đến khi có kết quả thi cuối kỳ nhất định nó sẽ khóc mất.”
Đường Noãn kinh ngạc nhìn Đường Bôn, cô nhớ điểm của thằng bé hình như rất tốt, chắc không đến mức phát khóc đâu nhỉ?
Đường Phi cười nói: “Đừng nhìn vẻ lạnh lùng trước mặtr bạn học của nó, thực ra nó là đứa trẻ hay khóc, không vào được top 10 của lớp là khóc ngay.”
Đường Bôn cho rằng đây hoàn toàn là lời đồn đại: "Anh hai, anh đừng nói bậy, em không phải vì thành tích mà khóc!” Dường như cậu ấy sợ bị thẩm vấn, vội vàng nói: "Yên tâm đi, lần này em sẽ cố gắng, hiện tại cả lớp đều biết em có một chị cả lợi hại và một chị hai siêu lợi hại, dù thế nào em cũng không thể làm các chị mất mặt được, đúng không?”
Đường Phi đáp: "Không làm mất mặt chị cả và chị hai, vậy còn anh đâu?”
Đường Bôn nói: "Bạn học của em không biết nhiều về anh.”
Đường Phi: . . .
“Đừng có mà kỳ thị người ta, tuy rằng anh hai không bằng chị cả và chị hai của em, nhưng cũng tốt nghiệp đại học trọng điểm đấy có được không?”
Đường Bôn giả vờ như không nghe thấy, ngược lại an ủi: "Không sao, sau này anh có thể giới thiệu với mọi người, anh có một người chị cả rất lợi hại, một người em gái siêu lợi hại, còn có một người em trai siêu siêu cấp lợi hại, sẽ không ai phân biệt đối xử với anh đâu, em đây cũng là để cho anh tăng thể diện đấy.”