Thẩm Kim Hoa vừa bưng thịt đông lạnh từ trong nhà kho ra, vỗ đùi cười nói: “Ha ha ha, nhìn ba các con xem, có giống Trư Bát Giới nóng lòng về Cao Lão Trang không.”
Nghe bà ấy nói xong, mọi người không thể nhịn được bật cười ha hả.
Tuy Đường Kim Hâm cao to cường tráng, nhưng quả thực có chút béo, đặc biệt là cái bụng bia tròn trịa kia, lúc chạy bước nhỏ thì thật sự trông rất giống nhị sư huynh.
Thẩm Kim Hoa cười vỗ vỗ cái bụng bự của ông ấy mấy cái, Đường Kim Hâm cười hì hì, cảm giác càng giống hơn.
Sau khi mọi người cười xong, Đường Nguyệt nói: “Mau lên, quét dọn xong còn phải dán câu đối, gói sủi cảo nữa.”
Bởi vì hôm qua đột nhiên quyết định không về quê, đồ Tết cũng đã sắm sửa xong từ hôm qua rồi nên hôm nay những công việc chuẩn bị cần phải làm rất nhiều.
Đường Nguyệt nói xong, cuối cùng mấy người cũng nghiêm chỉnh quét dọn xong sân mở đường, thậm chí Đường Noãn còn đổ mồ hôi ngay giữa trời mùa đông.
Sau khi quét xong, về lại sảnh chính, Thẩm Kim Hoa đã sắp xếp các câu đối xong, tất cả chúng đều do Đường Phi viết.
Nhắc đến cái này, ngày hôm qua khi Diệp Thù Yến đưa Đường Noãn tới, anh vừa hay thấy anh ấy đang viết câu đối, lúc đó anh rất ngạc nhiên.
Thẩm Kim Hoa cười nói: “Lúc còn nhỏ anh hai của Noãn Noãn rất nghịch ngợm, sau đó nghe nói thư pháp giúp tu thân dưỡng tính nên bọn bác mới cho nó đi học. Mấy cái khác thì nó không giỏi, nhưng lại rất kiên trì với cái này, đến hôm nay viết cũng khá đẹp.”
Đường Kim Hâm nói: “Mỗi năm nó chỉ có ích được mỗi cái này”. Ông ấy nói như vậy nhưng trong mắt tràn đầy tự hào, còn hỏi Diệp Thù Yến có muốn không, lúc ấy Đường Phi đã tự thấy rất ngại rồi, cảm thấy nhất định nhà họ Diệp sẽ không cần, nhưng Diệp Thù Yến vẫn mang một vài bộ về nhà. Đường Noãn chợt nghĩ, Diệp Thù Yến mang về, nhưng không biết anh có biết dán không.
Đường Nguyệt đang nấu tương hồ trên bếp lò rượu bên cạnh, bột mì cộng thêm nước, quấy chung, dần dần hỗn hợp trở nên đặc quánh, cuối cùng thành hỗn hợp sền sệt, Đường Noãn cảm thấy thú vị, chắc hẳn mấy việc này Diệp Thù Yến chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vì vậy cô lập tức móc điện thoại ra call video cho Diệp Thù Yến. Thế là, mới sáng sớm những người giúp việc của nhà họ Diệp thấy đại thiếu gia luôn lạnh lùng của nhà họ không ở trong thư phòng mà tự mình chạy vào bếp nấu đi nấu lại nồi tương hồ, sau đó lại lấy ra vài câu đối cho quản gia dán lên. Bản thân anh cũng tới giúp đỡ, ừm, nói là giúp đỡ còn không bằng nói là quay video, nở một nụ cười hớn hở nói chuyện với người đối diện: “Ừm, hiệu quả không tệ.”
“Ha ha, đúng không, nhà của em cũng dán rồi.”