Vị Hôn Phu Của Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Chương 240: Chương 240



Đáy mắt Giang Miễu lộ ra vẻ điên cuồng: “Ha ha, tôi có thể làm gì, một tiểu thư Giang gia anh ta không để vào mắt như tôi thì có thể làm gì được?”

Chỉ là khiến anh hối hận không kịp, chuyện đau đớn muốn c.h.ế.t mà thôi! Hahahaha....

Nghĩ đến đây, cô ta cũng mặc kệ Diệp Thù Thần, hào hứng cầm điện thoại mở diễn đàn, muốn xem thử Đường Noãn có tin tức mới nào.

Nhưng còn chưa nhìn được tin tức của Đường Noãn, từ xa tiếng còi xe cảnh sát lanh lảnh đã đến gần dừng ở trước cửa nhà cũ Đường gia.

Không lâu sau, Giang Miểu hoảng hốt thất thố bị kéo đi: “Mấy người làm gì? Diệp Thù Thần! Cứu em, em chưa làm gì cả, em bị oan!”

Tôn Uyển Thu đứng trong phòng khách cả giận: “Thù Thần, cô ta, rốt cuộc tang môn tinh này đã làm gì? Đúng là xấu hổ muốn chết!”

Diệp Chính Hồng đứng ở cửa cầu thang, vẻ mặt cũng sốt ruột: “Thù Thần, nói với nhà họ Giang, ly hôn đi!”

Giang Miểu vẫn còn ở đó kêu to: “Tôi không đi, không ly hôn! Diệp Thù Thần, ly hôn anh không có gì cả! Gọi ba mời luật sư cho tôi!”

Diệp Thù Thần cũng hỏng mất: “Mẹ nó rốt cuộc cô đã làm gì? Chọc anh cả tiiu, cô muốn hại c.h.ế.t bọn tôi à!”

Nghe được câu này, Diệp Chính Hồng và Tôn Uyển Thu thay đổi sắc mặt: “Cô ta lại trêu vào thằng cả?”

Dứt lời họ vội vàng gọi điện thoại cho nhà họ Giang..... Trong lúc hai nhà Diệp Giang loạn thành một đoàn, Diệp Thù Yến đã chạy tới bệnh viện. Bệnh viện quả thật kiểm tra ra vấn đề, trong đống đồ bổ kia, đa số là không sao cả, nhưng có một phần nhỏ chứa thành phần chất gây ảo giác.

“Hẳn là trực tiếp ngâm trong chất gây ảo giác, cũng may thời gian đồ vật để ở ngoài lâu, rửa sạch rồi còn hầm nấu cũng hao đi đa số, liều lượng vầy ăn vào không nguy hiểm đến tính mạng.”

Bác sĩ nhíu máy: “Người nào độc ác như vậy, nếu không phải vận khí tốt, quá liều lường liền có thể thành người ngốc luôn.”

Diệp Thù Yến lại nghĩ đến mình mà chậm một bước Đường Noãn liền có thể sẽ té xuống từ sân thượng, nghĩ mà lòng đầy sợ hãi, hận ý với Giang Miểu gần như muốn đốt cháy anh. Nhất định anh phải khiến cô ta sống không bằng chết! Anh lại đến phòng bệnh, lần này Đường Noãn đã ngủ, hình như cô ngủ không quá an ổn, nhưng lúc anh tới gần, cô vẫn sẽ tự giác chui vào trong n.g.ự.c anh, Diệp Thù Yến ôm chặt cô, mỗi khi nhớ tới suýt chút nữa mình lại mất đi cô thì anh lại cực kỳ sợ hãi.

Vào lúc chiều tối, anh hỏi tình huống điều tra. Cảnh sát nói hẳn là Giang Miểu đã sớm diễn luyện cảnh tượng này rất nhiều lần, cô ta trả lời trôi chảy, nhất thời muốn tra ra chứng cứ cô ta làm cũng không dễ lắm.”

Bên tôi có một ít manh mối.”

Đáng tiếc Giang Miễu luyện tập nhiều đi nữa, cũng không ngờ rằng: Diệp Thù Yến có thuật đọc tâm.

“Đoạn thời gian đó trong tay bà Tạ có nhiều tổ yến với cao da lừa, bà ấy tặng nó cho vài bà cụ khác, đó cũng lúc cô ta nghe được bà Tạ tặng quà sinh nhật cho vợ tôi, liền mặt dày mặt dạn với bà Chu muốn bà Tạ tặng cho bà Chu tổ yến và cao da lừa.”