Vị Hôn Phu Của Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Chương 50: Chương 50



Nhưng hiện tại tại đúng ý cô! Đường Noãn trực tiếp đi vào phòng thay đồ bên cạnh, sau đó nhìn vào gương nửa ngày, cảm thấy còn thiếu một cái gì đó —— cô còn chưa trang điểm. Chắc là hiếm khi có phụ nữ ở tại, quản gia cũng chỉ chuẩn bị bàn chải đánh răng, khăn mặt và các loại nhu yếu phẩm hàng ngày, sản phẩm chăm sóc da cũng chỉ có hai loại đơn giản, còn đồ trang điểm thì chắc chắn là không có.

Đường Noãn lục trong túi xách của mình, lấy ra một thỏi son và phấn phủ dùng để trang điểm, thêm một chút điểm hồng cho khóe mắt và gương mặt mình, hài lòng gật gật đầu.

[Đây là tuyệt sắc mỹ nhân ở đâu vậy nè? Ngọt như đào mận, diễm lệ ướt át, chính là dùng để miêu tả mình, ha ha.]

Diệp Thù Yến đứng dưới vòi hoa sen vuốt tóc ra sau đầu, không khỏi xoa xoa trán, sao trước kia anh lại cảm thấy cô ngoan ngoãn đoan trang nhỉ?

[Hôm nay nhất định phải cho boss Diệp Thù Yến thấy nội tâm mình yêu anh ấy vặn vẹo như điên! À, không, phải là si tình.]

Diệp Thù Yến: . . .

Anh lại dịch ra cách xa xa một chút, bỗng nhiên nhận ra được điều gì đó, anh mở to hai mắt.

Trong đầu anh vẽ lại khoảng cách từ gương phòng thay đồ đến nhà vệ sinh, không sai, chắc chắn vượt qua năm mét...

Lúc Đường Noãn từ trong phòng thay đồ đi ra, chỉ thấy Diệp Thù Yến đang đứng ở cửa phòng tắm nhìn cô, ánh mắt mờ mịt. Cô nhăn nhó vuốt dây đeo trên váy: "Quản gia chuẩn bị cho tôi, chấp nhận tạm vậy.”

Nên kiện vẫn phải kiện, cô không muốn đội nồi đâu. Diệp Thù Yến lại nói: "Đi ra ngoài chờ tôi. ”

Đường Noãn lắc đầu, cái này chắc chắn là không được. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, e là có không ít người không ngủ được, thân ở trong doanh trại địch, đương nhiên cô sẽ không chạy loạn, nếu không nhỡ bị ai bắt được, chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức, dù sao, trước khi rời khỏi nhà họ Diệp, cái đuôi của Diệp Thù Yến cô ôm chắc rồi. Suýt thì Diệp Thù Yến bị cô chọc cười, cho nên mới nói đây là một tên vô lại, vừa rồi là ai đã nói sau này sẽ không ỷ lại anh? Đường Noãn cảm thấy Diệp Thù Yến thay quần áo chỉ là lấy cớ, thực ra là ghét bỏ cô đứng quá gần nghe được suy nghĩ sẽ phiền, vì thế tự giác đi vào phòng vệ sinh: "Anh đi thay quần áo trước đi, tôi sẽ dọn dẹp một chút.”

Dứt lời cũng không cho Diệp Thù Yến cơ hội từ chối, cô đã chui vào trong.

Diệp Thù Yến rũ mí mắt xuống, cất bước đi về phía phòng thay đồ, cho đến khi đứng trước gương trong phòng thay đồ, anh mới có thể xác định, khoảng cách từ đây đến phòng vệ sinh ít nhất là sáu đến bảy mét. Khoảng cách tiếng lòng của cô quả thực đã bị kéo dài ra: Cho nên, trên người cô rốt cuộc có đặc thù gì?

[Từ hôn, từ hôn, la la, hôm nay phải từ hôn rồi, tự do! Tui đến đây!”

Cũng không biết cô hát theo giai điệu bài hát gì, âm nhạc thoải mái vui tươi, xem ra là cô rất chờ mong. Diệp Thù Yến nhìn người đàn ông trong gương, chậm rãi nhếch khóe miệng, còn vui vẻ được thì nên vui vẻ trước đi, bằng không vài phút nữa sẽ không có cơ hội nữa đâu. Lúc Diệp Thù Yến từ phòng thay đồ đi ra, đã hoàn toàn biến thành Diệp đại thiếu gia lạnh lùng cấm dục mà mọi người thường thấy, quần tây thẳng tắp, áo sơ mi bằng phẳng, cúc áo cài lên tận cúc trên cùng.

Đôi mắt hồ ly của Đường Noãn ngây ngốc nhìn anh, sự ngượng ngùng từng chút từng chút một leo lên khuôn mặt: "Anh Thù Yến.”

Diệp Thù Yến: . . . Anh cảm thấy, nếu bước chân vào làng giải trí, cô muốn lấy một ngôi vị ảnh hậu hẳn là không khó.

Đường Noãn đi theo phía sau Diệp Thù Yến xuống dưới lầu, từ hôm qua đến nay gần mười bốn tiếng không ăn gì, cô đã đói tới mức bụng dính vào lưng. Lúc đi ngang qua tầng ba thì nhìn thấy cửa một phòng mở ra, mơ hồ nghe được giọng nói quan tâm của mẹ Giang, ba Giang: "Thế nào rồi? Con còn khó chịu không? Có muốn uống nước không?”

Đường Noãn không khỏi cảm thán, nhà họ Giang tốt thật, làm chuyện như vậy mà không bị ba mẹ, anh trai mắng mỏ, ngược lại còn được chăm sóc rất tốt. Diệp Thù Yến dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.

Hôm nay Đường Noãn hạ quyết tâm muốn thả bay chính mình, ỷ vào anh không biết chuyện cô đã biết bí mật về thuật đọc tâm của anh, làm càn mắng: Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Rượu hôm qua chính là do Giang Miểu mang đến mà.

Nhìn mặt Diệp Thù Yến, cô lại mê trai nghĩ: "Nhưng dù sao vẻ mặt lạnh như băng này cũng đẹp, sao lại có đôi mắt như thế này, cái mũi này, cái miệng này…"

Trong đầu tự động nhảy ra những suy nghĩ nóng bỏng... Khụ, khụ…

Đường Noãn: . . .

Diệp Thù Yến quay đầu rời đi, bước chân rất nhanh, Đường Noãn im lặng sờ sờ hai má có hơi nóng, vội vàng đuổi theo: "Anh Thù Yến, chờ tôi với.”

Người nhà họ Giang từ phòng Giang Miểu đi ra, nhìn thấy hết cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, bà Giang nói với Giang Miểu vẫn đang lo lắng: "Thù Yến làm như vậy chắc là có lý do gì đó, mẹ đã cẩn thận hỏi qua, bác sĩ đã cho họ uống thuốc giải rượu rồi.”

Nói đến đây cuối cùng vẫn hơi ngượng ngùng, vội vàng chuyển chủ đề: "Đi ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi, chúng ta sẽ đi về.”

Trong phòng ăn ở tầng một, bà cụ Diệp và Diệp Chính Hồng, Tôn Uyển Thu đã ở đây, Đường Noãn theo sau Diệp Thù Yến vừa ngồi xuống thì một nhà bốn người nhà họ Diệp tới đây, Diệp Thù Thần đỗ xe nên đi ở phía sau, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn bóng lưng Giang Miểu một cái.

Vẻ mặt kia, chắc chắn hôm qua hai người này có chuyện! Bữa sáng rất phong phú, món Trung và món Tây đều có, còn có thêm một số món súp. Đường Noãn nhìn quanh một vòng, phát hiện ngoại trừ bà cụ Diệp, sắc mặt của những người khác cũng không tốt lắm, đáy mắt mỗi người ít hay nhiều cũng đều có quầng thâm. Đúng là buổi sáng tụ tập sau đêm thác loạn mà…

Diệp Thù Yến ngồi bên cạnh đang ăn bánh mì nướng dừng lại một chút, đưa tay gắp một cái bánh quẩy đặt vào đĩa của cô. Không hiểu sao Đường Noãn lại có thể hiểu ý của anh: Câm miệng, ăn nhanh đi. Con mắt cô đảo quanh một vòng, nhìn về phía đĩa bánh bao nhỏ cách cô một khoảng cách. Diệp Thù Yến trực tiếp lấy tay xoay đĩa bánh đến trước mặt cô.