Vi Sở Dụ Vi FULL

Chương 3



10
Tôi được Cố Trì Dụ bế về.

Bế ngang kiểu công chúa.

Khi đi ngang qua lều đã dựng, Dì Tần và mẹ tôi đang trò chuyện sôi nổi liền đồng loạt dừng lại:
“Hai đứa, chuyện này là sao đây?”

Mẹ tôi lại lần nữa lộ ra biểu cảm đặc sắc đó: “Con bé chết tiệt này, sao lại mặc áo của Trì Dụ?”

Dì Tần cũng không khá hơn, ánh mắt kinh ngạc: “Từ nhỏ đến lớn, thằng nhóc này bảo thủ nhất, tôi chưa bao giờ thấy nó thế này.”

Dù da mặt tôi có dày đến đâu, lúc này cũng ngoan ngoãn.

Tôi cúi đầu giấu mặt trong ngực Cố Trì Dụ, không dám nói gì thêm.

Quá xấu hổ.

Cố Trì Dụ ấp úng nói: “Tụi cháu có chút sự cố, lát nữa cháu sẽ giải thích ạ.”

Sau đó cậu bế tôi nhanh chóng trở về khách sạn.

Nửa giờ sau, khi tôi đã thay đồ xong, dì Tần và mẹ tôi liền chạy về khách sạn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Trì Dụ liếc nhìn tôi, như nghĩ ra điều gì, vội vàng quay mặt đi.

Sau một hồi giải thích đơn giản.

Hai người phụ nữ nhìn tôi, rồi nhìn Cố Trì Dụ, chắc chắn nói:
“Hai đứa có vấn đề gì đó.”

Tôi lúng túng quay mặt đi.

Áo sơ mi ướt mặc vào trông thế nào thì rõ rồi.
Nhưng khi thay đồ xong, ai cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn nhau một cái, rồi vô tình nhìn lại.
Lúc đó tôi chẳng khác gì đang trần truồng.

Phản ứng đầu tiên là muốn đâm mù mắt Cố Trì Dụ.

Nhưng nghĩ lại, tôi cũng đã nhìn thấy hết của cậu ta, nói chung cũng công bằng.

Thôi, chuyện này coi như hòa.

Nhưng trên đường về khách sạn, tôi càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

Nhắm mắt lại, đầu óc toàn là cảnh Cố Trì Dụ ngạc nhiên và bối rối lúc đó.

Mở mắt ra, cái nhũ hoa trắng hồng của ai đó lại lắc lư trước mắt.

Muốn trốn thiệt ấy chứ.

Nhưng dường như không có chỗ nào để trốn được.

Nói thật thì, chuyện này cũng có chút mập mờ.

Tôi cố chấp cãi lại: “Làm gì có chuyện gì, hai người đừng nghĩ lung tung.”

Nhưng thực tế dường như là.

Có một số thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, dần dần bắt đầu phát triển một cách hoang dã hơn.

11

Đêm đó tôi nằm trên giường khách sạn trằn trọc.

Đến một giờ sáng, tôi gõ cửa phòng Cố Trì Dụ.
Cố Trì Dụ tóc còn ướt sũng chạy ra mở cửa, trên người còn tỏa ra chút hơi lạnh.

Có vẻ cậu ta vừa tắm xong.

Biểu cảm của Cố Trì Dụ rất phức tạp.

Giống như ngạc nhiên lại như thầm vui, cuối cùng còn mang chút xấu hổ.

“Sao vậy, muộn thế này rồi?”

Tôi hắng giọng, thẳng thắn nói: “Bực bội, không ngủ được, chỉ muốn vô cớ đánh cậu một trận.”

Cố Trì Dụ co giật khóe miệng, thở dài:
“Vào đi.”

Nửa giờ sau, tôi kéo lại quần ngủ, cảm thấy sảng khoái đi ra.

Tôi ngủ ngon lành cho đến sáng.

Sáng hôm sau, dì Tần nhìn vết cào và bầm tím trên cánh tay Cố Trì Dụ, nhướn mày: “Thằng nhóc thối, tối qua con làm gì mà ra nông nỗi này?”

Tôi lặng lẽ lướt qua, giả vờ bận rộn duỗi lưng: “Chào buổi sáng mọi người, hôm nay lại là một ngày đầy nắng đẹp trời.”

Cố Trì Dụ bình tĩnh nói: “Bị một con mèo con khá hung dữ tấn công, đơn phương đánh đập trong nửa giờ.”

Mẹ tôi xoa cằm: “Thủ đoạn này có vẻ quen thuộc nhỉ.”

Dì Tần mỉm cười, nhún vai hiểu rõ: “Ai mà biết được, có lẽ có một số người đang giấu chúng ta làm chuyện gì đó vào ban đêm.”

Hai người nhìn nhau, lắc đầu tủm tỉm bỏ đi:
“Ôi, tội nghiệp cho Trì Dụ bị Khương Tiểu Chi ác độc đùa giỡn trong lòng bàn tay.”

Tôi: “?”

Cố Trì Dụ: “...”

12

Hành trình hôm đó là đi đến một quảng trường có đài phun nước nổi tiếng ở địa phương.

Có một hồ ước nguyện rất lớn, nghe nói rất linh thiêng.

Đứng trước hồ ước nguyện, tôi suy nghĩ rất lâu.
Tôi chỉ mong những người tôi quan tâm đều được bình an, suôn sẻ, như ý.

Tôi thầm nhắc tên từng người trong lòng, đến khi nghĩ đến ai đó thì dừng lại.

Còn có Cố Trì Dụ.

Cậu ta cũng rất quan trọng.

Ước xong, tôi quay đầu, thấy Cố Trì Dụ cúi đầu nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì.

“Mau thế đã ước xong rồi à?”

Cố Trì Dụ mím môi: “Ước nguyện gì đó, tôi thích tự mình thực hiện hơn.”

Đúng lúc đó.

Tiếng chuông nhà thờ ở xa vang lên, một đàn bồ câu trắng bay vòng quanh quảng trường, không khí xung quanh trở nên thánh thiện và lãng mạn, bên hồ ước nguyện bắt đầu có đôi ba cặp đôi ôm nhau hôn nhau.

Cố Trì Dụ đột nhiên cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh:
“Khương Chi.”
“Gì?”
“Nhắm mắt lại.”

Tôi phất tay: “Không nhắm, ai biết cậu có định nhân cơ hội phun nước bọt lên mặt tôi không?”
Cố Trì Dụ im lặng một lúc.

Cậu ta dường như mệt mỏi thở dài:
“Phối hợp chút đi.”

Tôi nhắm mắt lại, chu môi:
“Được rồi, được rồi, chỉ cưng cậu lần này thôi.”
Hơi thở ấm áp dần dần tiến gần, mùi hương gỗ nhạt đặc trưng của Cố Trì Dụ xộc vào mũi.

Tôi nắm chặt tay, không biết vì sao bắt đầu thấy hồi hộp.
“Cố Trì Dụ, đừng làm trò nữa, tôi hơi muốn đi tè…”

Một cảm giác lạnh lẽo từ cổ truyền đến.
“Xong rồi.”

Tôi mở mắt ra, cúi đầu nhìn.
Là một chiếc vòng cổ đính kim cương nhỏ.

Tôi sững sờ: “Cái này là hoa à?”

Lông mi dài của Cố Trì Dụ khẽ rung, giọng nói vô cớ có thêm chút dịu dàng:
“Ừ, hoa dành dành.”

“Hôm qua thấy rất hợp với cậu, nên mua.”

Tôi mím môi, cảm giác hoang mang khó hiểu lại dâng lên.

Không ngờ hôm qua sau khi đi dạo cửa hàng trang sức với dì Tần và mẹ, Cố Trì Dụ đã biến mất một lúc.

Tôi đè nén cảm xúc lạ lùng đó, nở một nụ cười:
“Cảm ơn Trì Dụ, tôi rất thích.”

Đúng lúc đó, hai giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên:
“Không phải bầu không khí đã đến mức này rồi sao? Chỉ vậy thôi à? Chỉ vậy thôi sao?”

“Tôi sốt ruột quá, một người thì không hiểu chuyện, một người thì không dám mở miệng, tôi đã nói là vừa rồi nên ép mỗi người một cái đầu rồi hôn nhau luôn.”

13

Tối đó về khách sạn.
Trước khi tắm, tôi tháo chiếc vòng cổ ra đặt lên tay ngắm nghía.

Khóe miệng bất giác cong lên.
“Cũng phải nói, cái này thật tinh tế.”
Sau khi tắm xong, tôi đeo vòng cổ và chìm vào giấc ngủ.

Tôi mơ một giấc mơ.

Vẫn là căn phòng quen thuộc, tôi đứng bên giường mạnh tay lật chăn lên—

Một Cố Trì Dụ lộ ra.

Trong mơ, anh ta chỉ mặc một chiếc khăn tắm mỏng, vừa đủ che phần dưới, đang cuộn người lại, mặt đỏ bừng.

Càng kỳ quái hơn.

Anh ta còn có một đôi tai chó màu đen xám.
Nhìn kỹ, dường như giống y hệt tai của Đại Lang.

Tôi trong mơ mang biểu cảm gian tà:
“Hehe, Trì Dụ đang khổ sở à, chờ đấy, tôi sẽ thỏa mãn cậu!”

Cố Trì Dụ trong mơ rung đôi tai chó, biểu cảm trung thành không khuất phục: “Không, không thể! Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung!”

Tôi cười gian: “Kẻ thù không đội trời chung chính là để… beep beep…”

“Ha ha! Muốn trốn? Không dễ thế đâu!”


Tôi giật mình tỉnh giấc.
Mở mắt ra nằm đến sáng.
Toàn thân như xác sống, không màn trang điểm, tinh thần mơ hồ ra khỏi cửa.

Ba người nhìn tôi: “?”
Cố Trì Dụ như thường lệ tự nhiên muốn giúp tôi cầm túi, nhíu mày: “Tối qua cậu làm gì vậy?”

Tôi lùi lại nửa bước, nhắm mắt lại.

Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn cảnh cuối cùng của giấc mơ, Cố Trì Dụ kéo cái chăn nhỏ vừa khóc vừa mắng tôi vô liêm sỉ.

“Cố Trì Dụ.”

“Cậu tránh xa tôi một chút.”