Vi Sở Dụ Vi FULL

Chương 5



Ngoại truyện

1

Khương Chi từ nhỏ đã là người say mê cái đẹp.
Năm năm tuổi, một cậu bé cùng tuổi chuyển đến sống cạnh nhà cô.

Lông mày mắt mũi thanh tú, môi đỏ răng trắng, rất đẹp trai.

Chỉ có điều, không thích nói chuyện.
Khương Chi được mẹ dắt sang nhà cậu bé thăm hỏi, lần đầu tiên nhìn thấy cậu là cô đã thích ngay.

Ban đầu, cô thường mang những món ăn vặt và đồ chơi yêu thích của mình tặng cho cậu, gọi cậu là Dụ Dụ với ánh mắt cong cong.

Nhưng hứng thú của Khương Chi nhanh đến cũng nhanh đi —

Ngoài việc đẹp trai, cậu ấy thực sự có chút trầm lặng so với các bạn cùng tuổi.

Dần dần, số lần Khương Chi sang nhà cậu bé ngày càng ít đi.

Không lâu sau, khu nhà họ lại có một gia đình mới chuyển đến.

Khương Chi lại có bạn mới để chơi cùng.

2
Năm năm tuổi, Cố Trì Dụ gặp Khương Chi.
Hôm đó, cậu vừa làm xong bài tập về nhà, xuống lầu thì thấy một cô bé cùng tuổi đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Rất xinh đẹp, chỉ là...
Ánh mắt rất tà ác.

Những ngày sau đó, hễ có thời gian, Khương Chi lại chạy sang nhà cậu, tặng cậu đủ thứ.

Khi đó, tính cách Cố Trì Dụ rất trầm tĩnh, lúc rảnh rỗi cậu thích trốn trong phòng đọc sách và làm việc riêng.

Hành động của Khương Chi đối với cậu quá nhiệt tình, cậu thực sự khó mà đỡ nổi.

Nhưng sau đó.

Khương Chi không còn thích đến tìm cậu nữa.
Cố Trì Dụ lại cảm thấy không đúng, thường nhìn vào những món đồ chơi Khương Chi tặng mà lơ đễnh.

Hôm đó, cậu đứng bên cửa sổ phòng, nhìn chằm chằm vào Khương Chi đang nắm tay bạn chơi mới cười vui vẻ.

Khi Khương Chi qua lại nhà cậu, cậu đặt bộ Lego yêu thích của mình ở vị trí dễ thấy nhất.

Nhưng ngồi chưa lâu, cô đã bị bọn bạn mới gọi đi.

Trước khi đi, cô còn vô ý đá đổ bộ Lego của cậu.

Lần đầu tiên cậu khóc một cách không ra gì.
Sau đó cậu buồn bã trong phòng suốt hai ngày, vậy mà thời gian đó Khương Chi lại không hề quan tâm đến cậu nữa, còn vô tư như thể chưa từng thích cậu.

Vì thế.

Hai ngày sau, Miệng c.hó · Cẩu Dụ ra đời.

3

Nhiều năm trôi qua.

Hình ảnh Cố Trì Dụ bụng đen miệng độc đã khắc sâu trong tâm trí Khương Chi.

Cô gần như quên mất lúc gặp mặt lần đầu, cậu ta là một cậu bé yên tĩnh và trong sáng thế nào.
Họ cùng nhau học tiểu học, sơ trung, cao trung, trong thời gian đó Cố Trì Dụ với danh hiệu “nam thần lạnh lùng” đã sống một cuộc đời yên bình.

Khương Chi vừa nghĩ mãi không ra, vừa phải chịu áp lực từ đối phương (vì cậu ta nắm giữ nhiều bí mật của cô) mà giúp cậu ta chặn không biết bao nhiêu “đào hoa”.

Nhưng cách họ tương tác thật sự không giống một cặp đôi, người ngoài nhìn vào, mười lần thì sáu lần là cãi nhau, còn lại bốn lần là Khương Chi tức giận đánh người.

Gần đến tốt nghiệp trung học, những “đào hoa” không thể chặn được nữa.

Những người thích Khương Chi và những người thích Cố Trì Dụ đều rục rịch hành động.

Khương Chi thì không mấy bận tâm, đối với những lời mời, cô tùy tiện nói: “Không đi, cuối tuần phải đấu với Cố Trì Dụ ở khu vui chơi không có thời gian” là xong.

Trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ cách làm sao để trong những trận đấu với Cố Trì Dụ, anh ta phải tâm phục khẩu phục mà thua.

Ngược lại, Cố Trì Dụ thì khác.

Nhìn những chàng trai khoe mẽ, cậu thực sự hoảng sợ.
4
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Cố Trì Dụ nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ của mình và Khương Chi.

Cậu đã dựa vào thân phận kẻ thù không đội trời chung mà kiên trì bên cạnh Khương Chi hơn mười năm, cậu có ý đồ, nhưng người đó thì chưa chắc—

Kẻ tồi tệ đó có khi thật sự coi cậu là kẻ thù không đội trời chung cũng nên.

Chuyện tỏ tình, cậu lưỡng lự.

Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định thử trước, xem cảm xúc của Khương Chi đối với cậu như thế nào đã.
Bạn bè quanh cậu, những người được cho là có kinh nghiệm tình cảm phong phú, cho cậu vài lời khuyên.

Nghe không đáng tin, nhưng cuối cùng cậu vẫn làm theo.

Tối hôm đó, trong buổi tiệc tốt nghiệp, cậu giả vờ say rồi ngất trong phòng tắm.

Cậu nằm trên sàn lạnh, nhưng lòng thì nóng.
Khương Chi xông vào.

Chưa kịp vui mừng bao lâu, Khương Chi đã ném cho cậu một chiếc khăn tắm, rồi hai cái tát vang lên.

Cậu hoàn toàn bị choáng.
Khương Chi còn nói chắc nịch là không có hứng thú với thân thể cậu.

Cô ấy không có hứng thú với cậu...

Cuối cùng, cậu ở trong phòng tắm rất lâu.
Cậu nắm chặt chiếc khăn tắm, như thể nắm chặt một miếng che thân, lòng tự tin bị tổn thương nghiêm trọng.

Cảm giác mình thật không đáng giá.
Hai ngày sau đó, cậu không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Khương Chi cả.

Ban đêm mơ thấy Khương Chi cười lạnh lùng nói với cậu: “Đừng có mơ mộng hão huyền, dù cậu có cởi hết nằm trên giường tôi cũng không thèm nhìn lấy đâu.”

Thực ra cậu không giận Khương Chi.

Cậu chỉ đơn giản là tự kỷ.

Cảm giác con đường theo đuổi Khương Chi dài đến đến vô tận và nản lòng.

Cuối cùng cậu cũng tự an ủi mình.

Từ từ mà làm.

Dù sao cậu cũng có đủ kiên nhẫn.

Tiểu kết
1
“Xin chào, cho tôi xem chiếc vòng cổ đó.”

“Quý khách nói đến chiếc vòng cổ hoa trà này à? Quý khách thật có con mắt thật tinh tường, đây là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng Andrea, ý nghĩa của nó là…”

“Chị nhìn nhầm rồi, đây là hoa dành dành.”

“Ồ không không, đây là hoa trà, ý nghĩa là ngây thơ, người yêu hoàn hảo trong lý tưởng, và đừng xem nhẹ tình yêu của tôi dành cho bạn...”

(Vô thức nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ)...
“Ừ, thực ra nó cũng có thể là hoa dành dành…”
“Được, gói lại đi.”

2

Trời tối tĩnh mịch, không một bóng người.

Một dáng người cao gầy đứng trước hồ ước nguyện:
“Buổi sáng đông người quá, con sợ thần không nghe rõ.”

Dưới ánh trăng mênh mông, lông mi cậu khẽ rung, khuôn mặt thành kính:

“Con thật sự ước nguyện, Khương Chi có thể làm bạn gái của con.”

(Hoàn toàn văn