Vị Thầy Giáo Đáng Ghét Ấy Lại Là Sếp Của Tôi

Chương 35: Giữa chốn đông người, anh cầu hôn em (END)



Tôi quay đầu hướng về cái nơi đang vô cùng ồn ào và náo nhiệt kia, bất chợt lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest đen trông vô cùng điển trai. Mái tóc rũ xuống, gương mặt rất đẹp trai. Với nhan sắc này bảo sao một đám con gái đằng kia đều đã đổ gục hết.

Người đó đang tiến dần về phía này, với đôi mắt cận của bản thân, khi anh ấy đến gần chỗ tôi hơn, rốt cuộc cũng đã có thể nhìn thấy rõ ràng.

Làn gió thoang thoảng làm mái tóc của tôi bay phấp phới, những cánh hoa phượng màu đỏ xinh đẹp bất chợt rơi xuống, thoáng chốc khiến cho mọi thứ trở nên ngôn tình hơn bao giờ hết.

Khi nhìn thấy anh, tôi vô cùng ngỡ ngàng.

Anh tới rồi, rốt cuộc thì cuối cùng anh cũng đã tới.

Trần Minh Viễn đi tới chào hỏi bố mẹ anh lẫn bố mẹ tôi, nét mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười nói: “Con xin lỗi, con đã đến muộn rồi.”

Trần Đức đứng bên cạnh đánh lưng anh một cái, ông tuy mắng anh nhưng không có quá trách cứ: “Thằng nhóc này đến muộn quá rồi, sao có thể để con bé chờ lâu quá vậy?”

Anh hơi cúi đầu, chỉ biết bối rối cười trừ: “Con xin lỗi mà, trên đường đi bị kẹt xe nên con đến hơi muộn một chút.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đã rưng rưng giọt lệ lúc nào không hay. Cho đến khi Trần Minh Viễn quay đầu về nhìn phía tôi thì nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má rồi, khi thấy tôi khóc anh rất hoảng hốt, vội vã đi tới chỗ tôi hỏi han: “Em sao vậy? Sao lại khóc rồi?”

Anh chậm rãi dùng ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua da mặt tôi, mỗi khi ngón tay chạm qua đâu thì lớp da mỏng ấy lập tức trở nên đỏ bừng.

Đã lâu không gặp, dáng vẻ dường như đã hốc hác đi một chút, trông anh mệt mỏi như vậy mà vẫn cố gắng đến dự lễ tốt nghiệp của tôi, thực không khỏi cảm thấy chua xót.

Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, dang rộng tay ra rồi vội vã ôm chầm lấy anh, nước mắt rơi lã chã, vỡ òa cảm xúc.

“Em nhớ anh, em nhớ anh lắm! Nhớ anh vô cùng!” Tôi thút thít: “Sao giờ anh mới đến gặp em chứ?” Tôi ôm anh thật chặt, vừa khóc vừa chất vấn anh.

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, hiện giờ ai nấy cũng đều xì xào bàn tán về chuyện của chúng tôi.

Nhưng tôi nào đâu quan tâm chứ, chỉ biết rằng đã quá lâu không được gặp anh rồi, nhớ anh chết đi được.

Khi ôm anh tôi cảm thấy anh gầy đi rất nhiều so với trước, nghĩ đến thôi mà tôi cảm thấy vô cùng đau lòng…

Cái dáng vẻ hốc hác này… rốt cuộc anh đã chăm sóc bản thân mình thế nào vậy?

Mất một lúc sau tôi mới thấy Trần Minh Viễn đáp lại cái ôm của mình. Anh cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: “Anh cũng nhớ em nhiều lắm.”

Khi biết anh cũng nhớ mình, tôi thẹn thùng đỏ cả mặt.

Ngay tức khắc ở xung quanh tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán, có vài người bắt đầu nói rằng anh đang hẹn hò với sinh viên của mình.

Gì vậy chứ? Anh ấy vốn đâu phải là giảng viên đâu? Nghe mấy người này đồn thổi thật khiến người ta muốn tăng xông chết đi được.

Nhưng sau đó tôi lại nghe có người nói rằng anh vốn không phải là giảng viên đại học, ở thời điểm đó anh chỉ nhận đi dạy thay thôi, huống hồ anh còn không phải là giảng viên của trường mình.

Rồi tôi lại nghe thấy người khác nói rằng người ta vốn là sếp lớn của Xwonder Games, giảng viên hẹn hò với sinh viên gì chứ? Người ta làm sếp ở công ty lớn hẳn hoi.

Trong phút chốc tôi bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

Vì đám đông rất nhốn nháo nên có một thầy giáo thấy vậy liền đi tới định tản sinh viên ra ngoài.

“Mấy đứa này tụ tập cái gì ở đây thế? Tắc hết cả đường đi rồi! Tản ra chỗ khác đi xem nào!”

Giọng nói trầm bổng ấy bỗng cất lên từ đằng xa kia, khi tôi quay lại nhìn về phía đó thì liền bắt gặp được một hình ảnh quen thuộc.

“Ơ, ơ?” Thầy Cao Minh đi tới chỉ chỉ về phía chúng tôi.

Đến gần rồi thầy ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Trần Minh Viễn, gương mặt hiện lên đầy sự chấm hỏi rõ ràng.

Trần Minh Viễn trả lời câu hỏi đó bằng một cái gật đầu.

Ngay lập tức tôi thấy thầy Cao Minh đánh vào lưng anh một cái rồi liền mắng mỏ: “Này cậu còn coi tôi là bạn bè không thế? Hẹn hò với ai cũng chẳng chịu nói với tôi một câu, hóa ra là hẹn hò với sinh viên của tôi, sao hả tên chết bầm này?”

Tự nhiên thấy thầy đánh anh ấy làm tôi cực kỳ bất bình, vốn trông anh ấy đã vô cùng mệt mỏi rồi lại còn bị tác động mạnh như vậy nữa, không nhịn được tôi liền lớn tiếng: “Thầy Minh, sao thầy lại đánh anh ấy chứ? Có em ở đây thầy đừng hòng đánh anh ấy!”

Tôi ra sức quay người lại, dang rộng hai tay ra, che chắn lại bảo vệ cho anh.

Thầy Cao Minh đứng hình nhìn tôi, song lại nhìn Trần Minh Viễn, gương mặt biểu lộ rõ sự kinh ngạc.

Sau lưng tôi bất chợt nghe thấy tiếng cười từ người nọ.

Giống như đang cười tôi ý?

Tôi đỏ mặt nhìn mọi người xung quanh, thật không biết nói gì nữa rồi.

Trần Minh Viễn mỉm cười liền ôm lấy tôi từ phía sau, song ném cho thầy Cao Minh một giọng điệu khinh bỉ nói: “Tôi có vợ bảo kê rồi, cậu không làm gì được tôi đâu.”

Tôi giật mình quay đầu lại nhìn anh, theo bản năng tôi đánh nhẹ vào tay anh một cái, gượng gạo phản bác: “Ai là vợ anh chứ? Đừng có nói linh tinh!”

Thầy Cao Minh sốc tới nỗi không nói nên lời, thầy ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy bất lực: “Em này, sao em có thể dính vào cậu ta chứ? Thật là hết cách mà…”

Trần Minh Viễn quay sang nhìn tôi, anh chẳng thèm để ý đến thầy Cao Minh mà làm bộ dạng đáng thương hỏi: “Đến đây ai cũng đánh anh một cái, giờ cả em cũng thế, em không thương anh à?”

“Này…” Thầy Cao Minh day day thái dương rồi lại thở dài, chắc thầy ấy không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày bạn mình lại làm ra cái trò mèo này ha.

Trong khi tôi không quá để ý, đột nhiên anh cầm bó hoa hồng lớn không biết mang đến từ bao giờ rồi đưa nó lên cho tôi, sau đó quỳ rụp một chân xuống đất khiến cho mọi người xung quanh ai nấy cũng đều bất ngờ.

Trần Minh Viễn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương nhỏ sáng lấp lánh, trông vô cùng xinh đẹp.

Anh ngước lên nhìn tôi, khóe miệng cong lên nói: “Trước đây anh từng hỏi em rằng em có chịu làm vợ anh không, nhưng em thật biết cách chọc tức anh, cứ luôn miệng nói không thôi.”

Cằm tôi bất giác run lên, khi đó chỉ là những lời nói không hề suy nghĩ khi tôi cho rằng anh chỉ đang nói đùa thôi, làm sao tôi biết được khi ấy anh đã hỏi một cách nghiêm túc chứ.

Tôi rưng rưng đứng chôn chân tại chỗ, và nghe anh nói hết những gì mà bản thân đang muốn nghe.

Anh ôn hòa, giọng nói mang theo vài phần chua xót: “Thời gian vừa rồi vì chuyện của công ty mà anh đã bỏ mặc em, đến một cái tin nhắn đàng hoàng cũng không có, anh cảm thấy chán ghét chính bản thân mình vì đã không đem được cho em một cảm giác an toàn trong tình yêu.”

Sau đó tôi thấy anh thả lỏng cơ mặt ra, khóe miệng lại cong lên thêm một lần nữa: “Lần này đã có chiếc nhẫn trên tay, có bó hoa hồng đàng hoàng để có thể đến với lễ tốt nghiệp của em, anh muốn bù đắp lại quãng thời gian khiến em tủi thân ấy, trực tiếp đến gặp em để bày tỏ lỗi sai của mình.”

Nước mắt lấp lánh sớm đã lăn dài trên gò má, tôi xúc động tới mím chặt môi, thật sự bản thân đang rất muốn nói rằng anh không hề có lỗi gì cả, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể mở miệng ra nói câu ấy được.

Vì thật sự tôi đã quá tủi thân rồi sao?

Đã gần hai tháng cách xa chúng tôi mới được gặp lại, lần đầu tiên gặp lại nhau không ngờ là màn cầu hôn ngay giữa lễ tốt nghiệp.

Trần Minh Viễn đem cho tôi loại cảm giác chân thành và an toàn, giọng nói có phần cao hơn nhưng cũng thiếu đi sự tự tin, anh hỏi tôi.

“Em có đồng ý lấy anh, đồng ý làm vợ anh không?”

Lập tức mọi người xung quanh đều hô to: “Đồng ý đi! Mau đồng ý đi!”

Không cần mọi người thúc giục, khi nghe đến đây tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, lập tức gật đầu đồng ý.

Trong khoảng thời gian không được gặp anh, tôi đã nhận ra rằng mình đang rất nhớ anh, và cũng rất yêu anh đến nhường nào.

Mỗi phút mỗi giây trôi qua tôi luôn có cảm giác rằng anh sẽ bỏ mình mà đi, khi đó tôi cảm thấy mình không thể chịu được, tôi sợ rằng anh sẽ bỏ mình đi mất, sợ rằng cái cảm xúc ngày hôm đó chỉ là nhất thời.

Trong một thoáng tôi đã có suy nghĩ muốn gặp anh ngay lập tức, nhưng khi nghĩ tới việc công ty đang chịu tổn thất lớn đến như thế, điều đó đã khiến tôi phải kìm lòng mình lại, kìm lại cái cảm giác đó đi, phải tự trấn an lấy chính bản thân mình rằng không sao đâu. Cho rằng anh đang bận giải quyết công việc và bản thân chỉ là đang rảnh rỗi sinh nông nổi, không thể cứ đến chỗ anh mà làm phiền như vậy được.

Nhưng nỗi sợ đó đã tan biến ngay lập tức vào cái khoảnh khắc anh xuất hiện trong buổi lễ tốt nghiệp của tôi, không chỉ anh mà còn có bố mẹ anh đến đây tham dự khiến tôi cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

Trái lại với những cảm xúc tiêu cực ấy, bây giờ trong tôi chỉ còn những niềm vui, hạnh phúc ngập tràn.

Anh đeo chiếc nhẫn lên cho tôi, thật may mắn là khi đeo lên chiếc nhẫn rất vừa vặn với ngón tay của mình.

Khi tôi hỏi tại sao anh lại biết kích cỡ ngón tay của mình, anh giải thích rằng vì đã nắm tay tôi rất nhiều lần nên mới có thể đoán ra được size ngón tay của tôi là cỡ bao nhiêu.

Thật là… tự nhiên tôi lại nhớ đến ngày trước anh biết được size áo của tôi thông qua cái mác trên cổ áo, nghĩ lại cũng thấy thật vi diệu.

Tôi nhận lấy bó hoa và nhẫn cầu hôn từ anh, đáp lại bằng một cái ôm đầy sự yêu thương và sự chân thành.

Lễ tốt nghiệp ngay lập tức biến thành màn cầu hôn trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, xung quanh ai nấy cũng đều chúc mừng cho bọn tôi, những tiếng la hét, reo hò văng vẳng bên tai không ngừng nghỉ, làm tôi cứ ngỡ đây là màn cầu hôn thế kỷ vậy.

Mà đối với tôi đây là màn cầu hôn thế kỷ rồi, trước sự chứng kiến và ủng hộ của rất nhiều người, cuối cùng tôi cũng có thể quang minh chính đại mà được ở bên cạnh anh.

Không còn giống như trước đây, lén lút yêu anh, âm thầm trao tình cảm của mình dành cho anh nữa.

…- Hoàn chính văn -…

Đôi lời của tác giả: Xin chào mọi người, hiện tại bộ truyện đang dần đi tới hồi kết, lúc này mình đang viết phần mở rộng (tức là phần ngoại truyện), mọi người cùng đón chờ nhé!

Còn có rất nhiều chuyện chưa được giải thích nên mình sẽ giải thích rõ ở phần ngoại truyện sau, đương nhiên sẽ không còn theo góc nhìn của Lê Uyển Đình nữa mà sẽ được kể theo ngôi thứ ba để mọi người có cái nhìn bao quát và hiểu rõ hơn về tổng thể mà cốt truyện mang lại.

P/s: Ngoài việc giải thích rõ cho phần cốt truyện chính ra thì cũng sẽ có phần ngoại truyện bên lề của cặp đôi Đình Viễn đó nha:3

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây và ủng hộ truyện! Chúc các bạn có một ngày tốt lành!

Lịch đăng phần ngoại truyện: sẽ ra mắt trong khoảng thời gian từ thứ bảy đến chủ nhật tuần này. (từ ngày 04/05 - 05/05/2024)