Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi

Chương 10



Anh bị thương rồi.

Quan Sương khẽ nói. Hoàng Nhất Phong ừm một tiếng, lại nói:

- Chốc nữa về cầm máu sau, đừng lo lắng.

- Họ có nhiều người hơn chúng ta, tôi sợ anh và tôi sẽ...

Hoàng Nhất Phong cười:

- Sợ cái gì, nếu không muốn kết thúc cuộc đời thì ta phải kết thúc cuộc chơi trước đã.

Ánh đèn vẫn còn soi quanh quẩn, thế nhưng mưa chưa chịu ngừng. Khi ai nấy đều rã rời vì lạnh, bọn Lý Nhĩ mới chịu đi.

Tầm mắt anh ta bị mưa làm mờ, không nhìn rõ nữa. Quan Sương hai chân tê dại. Hoàng Nhất Phong thấy ánh đèn đã xa tít đăng kia mới mở đèn pin lên. Anh chỉnh ánh sáng yếu.

- Đi được không?

Quan Sương lắc đầu:

- Chân tôi tê quá, không đứng được, hay anh đưa thuốc về trước đi được không?

Hoàng Nhất Phong nhìn cô, đôi mắt kiên định ấy để lại cho anh một cái ấn tượng. Vì bạn quên thân. Xem ra anh đã đánh giá thấp cô. Hoàng Nhất Phong ngồi xuống, chỉ vào lưng mình:



- Lên đi, tôi sẽ cõng.

Quan Sương cố gắng tiến tới ôm cổ anh. Giờ phút này không nên đôi co. Mạng người ai cũng đều vô giá. Cứ mãi ủ mưa như thế này sẽ viêm phổi mất.

- Đi thôi.

Hoàng Nhất Phong gật đầu rồi đưa đèn pin cho cô:

- Cô soi đèn đi, tôi nhớ đường.

....

Trong hang động, Hà Đình lục tung mọi thứ trong ba lô ra, anh phát hiện Quan Sương đem rất nhiều đồ hữu ích.

Anh tìm thấy một cái bếp cồn mini, năm viên cồn, và một cái cốc inox. Bộ ba cắm trại đây mà.Quá tốt. Hà Đình gom mấy thứ khác bỏ lại vào ba lô, xong anh lấy cốc hứng nước mưa và dùng bật lửa của mình nhóm bếp.

Cồn cháy rất nhanh. Trong khi chờ nước sôi, anh đến đỡ lấy Âu Linh đang nằm đằng kia, cả cơ thể cô rất nóng. Trạng thái mê mang rồi.

Anh gọi cũng không ừ hử gì. Dưới quần thì vẫn còn ướt. Suy nghĩ một chút Hà Đình ôm cô đến gần bếp cồn. Có ánh lửa sẽ hong khô đồ.

Âu Linh cử động nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, dường như cô không có ý thức. Anh khẽ vuốt lại mái tóc rối của cô. Nó còn ướt.

Không được, như vậy nước sẽ thấm vào da đầu. Hà Đình với lấy cái ba lô tìm kiếm, anh kéo cái áo dáng dài của Quan Sương ra lau tóc cho cô.

Nước sôi lên, Hà Đình tắt bếp. Dưới ánh đèn pin mờ mờ nhưng vẫn thấy được. Anh đem cốc ra hứng thêm nước mưa pha vào, khi đủ độ ấm liền đem vào và lấy cái khăn tắm trong ba lô ra lau người cho Âu Linh.

- Xin lỗi cô, tôi buộc phải làm vậy.

Hà Đình nói nhỏ. Anh biết tính nết của cô gái này, không biết sau khi tỉnh lại, mình có bị cổ lột lớp da nào hay không? Nhưng anh phải làm.

Cứ thế, Hà Đình lau đi lau lại người cô mấy lần b, cho đến khi cơn nóng sốt hạ xuống. Sau đó ôm cô đặt trên người mình, dưới đất sẽ rất dơ.

Lúc Hoàng Nhất Phong và Quan Sương về đến cũng hơn hai giờ sáng. Đường núi trơn, cũng may mưa dần tạnh mới có thể thuận lợi trở về.



Quan Sương đã hết tê chân, cô tuột xuống nhanh chóng đi vào, khi thấy Hà Đình đang ôm Âu Linh thì có hơi giật mình.

Hà Đình nhìn họ mừng muốn rơi nước mắt:

- Cuối cùng hai người cũng trở lại, tôi rất lo.

Hoàng Nhất Phong cả người đều đau. Trán anh sưng tấy lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền cố ý liếc Hà Đình.

- Tao cực khổ dầm mưa còn mày ở đây ôm người đẹp à?

Hà Đình nghiến răng:

- Ăn nói hàm hồ, cô ấy đang sốt không thể nằm dưới đất được, hiểu không?

Rồi lại nhìn Quan Sương:

- Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ có ý tốt.

Quan Sương gật đầu tạm tin anh.

- Cô ấy sao rồi?

- Đừng lo, đã bớt nóng. Tôi tìm được đồ dùng cắm trại của cô nên mới pha nước ấm lau người cho cô ấy.

Rồi bổ sung thêm:

- Chỉ lau sơ sơ thôi, chỉ lau sơ sơ....

Quan Sương nhìn thấy bếp cồn và cái ca của mình lại sờ trán Âu Linh. Quả nhiên đã hạ. Giờ ai cũng mệt cả cần được nghỉ ngơi.

- Anh mở bếp cồn lên đi, cho ấm.n

Hoàng Nhất Phong ngồi xuống. Cả người run run. Anh không ngờ rằng đây là một kỳ nghỉ lễ tồi tệ nhất mà anh từng gặp.

Quan Sương đưa tay đến gần bếp cho ấm. Dưới ánh đèn, cô thấy vết rách trên trán anh. Đúng là cô đã gây nhiều họa.

- Hoàng Nhất Phong, tôi băng vết thương cho anh nhé?

- Có quen mồm kêu tên lẫn họ tôi ra đấy à?

Quan Sương cười trộm. Cô lấy cỏ mực ra, giũ giũ. Nó mọc tốt nên cao hơn cả cỏ, được nước mưa rửa sạch sẽ bùn đất rồi. Cô bỏ vào trong khăn vò lấy nước. Sau đó cho Âu Linh uống.

Chắc là thuốc đắng, Âu Linh nhăn nhó. Hà Đình lấy ca nước ấm khi nãy còn dư lại cho cô uống. Như vậy sẽ trôi đi vị đắng kia.

- Thư ký Sương biết nhiều thứ ghê.

Hà Đình tấm tắc khen. Quan Sương mỉm cười:

- Tôi từng học y mà, với lại bên thuốc nam có biết chút.

Anh họ của Quan Sương là thầy thuốc. Đã chỉ cho cô. Thấy hai người vui vẻ, Hoàng Nhất Phong không vui nói:

- Thư ký Sương, không phải cô nói băng bó cho tôi sao, còn không mau làm đi.

Quan Sương ấy vậy mà không thấy khó chịu, cô vội vàng lục kiếm được băng cá nhân rồi dán lên trán cho anh.