Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi

Chương 33



Quan Sơn Tửu hôm nay nhận được một số hợp đồng lớn, có vài công ty muốn thuê vệ sĩ bên cô. Còn là thuê dài hạn.

- Cho tôi theo với.

Nguyễn Kỳ chạy theo xe, cô muốn ra ngoài với Quan Sơn Tửu. Quan Sơn Tửu chưa kịp nói không thì Nguyễn Kỳ đã nhanh tay mở cửa xe ngồi vào trong.

Ở nhà có mình cô rất chán. Người tài xế cho xe chạy. Quan Sơn Tửu lấy tài liệu ra xem, không để ý đến Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ cũng không muốn làm phiền, rất yên phận ngồi xem phong cảnh.

Mãi mới tới nơi. Đây là một công ty điện tử tầm trung, khi xe dừng lại đã có người chờ sẵn. Ông chủ công ty cũng rất nhiệt tình.

Quan Sơn Tửu đi vào bàn việc. Nguyễn Kỳ chờ trong xe. Cứ thế mọi việc diễn ra suông sẻ. Cho đến khi họ đến công ty thứ tư ngoài ngoại ô.

Bây giờ đã hơn ba giờ chiều. Xe rốt cuộc cũng tới. Nhìn Quan Sơn Tửu ngồi gác tay lên che mắt, tiếng thở đều đều. Nguyễn Kỳ giật giật áo:

- Sơn... Sơn Tửu...

Người nọ vẫn chưa phản ứng. Nguyễn Kỳ kéo tay xuống. Gương mặt đỏ ửng hiện ra. Từ sáng đến giờ đã qua ba công ty, chỗ nào cũng tiếp đãi bia rượu.

Bảo sao Quan Sơn Tửu không tỉnh. Nhưng đây là hợp đồng cuối cùng rồi. Phải ráng. Nguyễn Kỳ đỡ Quan Sơn Tửu ngồi dậy, vỗ vỗ lưng cô:

- Sơn Tửu mau tỉnh, chúng ta đã đến nơi rồi.



Người lái xe đưa cho Nguyễn Kỳ một chiếc khăn ướt lạnh. Cô lấy lau lên mặt Quan Sơn Tửu. Cuối cùng Quan Sơn Tửu cũng mở mắt.

- Đến rồi sao?

- Ừ, cô còn đi được không?

Quan Sơn Tửu nhìn đồng hồ, vội vàng vớ lấy tập tài liệu:

- Đi thôi.

Ý là gọi cả Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ vui vẻ:

- Cho tôi đi theo sao?

- Tôi hơi say, cần cô một chút.

Nguyễn Kỳ bĩu môi, một chút? Hừ. Được rồi. Sau đó hai người đi vào. Chỗ này hai bên đường có đồng ruộng xanh ngát. Nguyễn Kỳ chưa từng đến bao giờ.

Cô dìu Quan Sơn Tửu vào trong, người đón đã đứng chờ lâu rồi. Bên trong, một người đàn ông mập mạp thấy hai người thì rất tươi tắn:

- Tới rồi. Tới rồi. Chúng tôi chờ mãi.

Có một bàn thức ăn ở đó. Nguyễn Kỳ nhìn thấy trên bàn đã để sẵn những ly tẩy trong lòng đã than trách.

Hai bên ngồi xem hợp đồng rồi ký. Sau đó người đàn ông kéo họ đến bàn ăn.

- Nào, chúng ta làm vài ly đã.

Nguyễn Kỳ véo cánh tay Quan Sơn Tửu, cười nói với người đàn ông:

- Chúng ta có thể để dịp khác không, chú cũng thấy đó cái người này vốn đã say mèm rồi, không thể uống được nữa.



Người đàn ông mặc kệ, trực tiếp rót bia đưa cho Quan Sơn Tửu:

- Đâu có được, ít nhiều cũng phải uống với chú vài ly chứ, như vậy hợp tác mới lâu dài được.

Quan Sơn Tửu đưa tay lấy, gật đầu:

- Đúng vậy, hợp tác lâu dài.

Uống tới ly thứ ba thì Nguyễn Kỳ uống. Cho đến năm giờ, Nguyễn Kỳ dìu Quan Sơn Tửu đi vào nhà vệ sinh thì ở đây người đàn ông đã rút điện thoại gọi đi.

Lần này ông ta không ngăn hai người họ nữa. Xe chuyển bánh trở về thành phố. Trên xe, Quan Sơn Tửu hai mắt nhắm tịt. Hoàn toàn ngủ. Nguyễn Kỳ thử nắm lấy bàn tay của ma men giày vò một lúc cũng không tỉnh.

Thừa dịp này, cô gái nhỏ ôm là Quan Sơn Tửu, để đầu cô dựa lên vai mình với vẻ mặt sung sướng. Anh tài xế muốn nói gì đó lại thôi.

Đường xa, lại ngay giờ cao điểm. Xe cứ ùn tắc mãi. Anh tài xế rất lo lắng. Bởi vì hết đoạn đường này họ phải băng qua một con người nhỏ vắng vẻ. Mà trời lại tối thế này. Anh có chút lạnh sống lưng.

Nguyễn Kỳ cũng từng nghe nói đoạn đường đó rất nguy hiểm nên cô không an tâm, liền lấy điện thoại gọi cho Hoàng Nhất Phong.

Lúc này, Hoàng Nhất Phong vừa tan làm, anh nhận được tin nhắn của em họ liền lên xe, được một khúc lại gặp Âu Linh và Hà Đình..

- Này..

Hà Đình buông Âu Linh ra quay lại:

- Mày định về sao?

- Tao có việc chút, hai người đi không?

Đi một mình hơi buồn. Hà Đình nghe vậy mừng rỡ kéo Âu Linh lên xe, anh nhanh tay đóng cửa lại.

- Đi thôi.

Âu Linh vuốt tóc ra sau, vẻ mặt không vui.

- Cãi nhau gì đấy?

Hà Đình tay vẫn nắm chặt tay bạn gái, cứ như nếu buông ra là cô chạy mất vậy.

- Cô ấy muốn trả thù cho Quan Sương, tao phải mất sức chín trâu hai hổ mà kéo về đấy.

Hôm qua Âu Linh định đến Lưu gia một chuyến nhưng Hà Đình đã cản lại. Một mình cô có thể làm được gì ở nhà người khác, Hà Đình rất lo lắng. Còn Âu Linh chỉ muốn gặp Lưu Thuỳ Tuyết.

- Âu Linh, cô phải bình tĩnh. Chuyện của Quan Sương đã có Quan Sơn Tửu thay cô ấy trút giận rồi. Ba người kia bị ngược lại rất thảm.

Âu Linh lườm anh:

- Đó là Quan Sơn Tửu trút giận, bây giờ tới tôi. Còn anh, Hoàng Nhất Phong anh không định làm gì sao?

- Tôi đang thu dọn tàn cuộc đây. Và đừng quên rằng Lưu Trì Bình không dễ dàng để yên cho chị em họ. Tôi phải bảo vệ tất cả.

Hoàng Nhất Phong nói rất nghiêm túc. Anh đã hứa với Quan Sơn Tửu là phải cho cô ấy thấy thành ý của mình. Vì vậy không thể vội vàng được.